Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:

Ánh lửa hướng La phủ nhỏ dần rồi tắt hẳn, quanh đó lại bị bóng tối bao phủ rơi vào tĩnh lặng, bên Bạch vương phủ vẫn đang chiến đấu với đám rễ cây và xác chết, nhưng dần dần bọn chúng chậm lại, sau đó "vút vút" đám rễ cây đâm hẳn xuống đất biến mất cùng những xác chết kia, để lại trên mặt đất là xác người và rễ cây bị chặt nằm la liệt chất đống lên nhau. Mấy người Lâm Hòa thấy vậy cũng chưa thả lỏng, họ cảnh giác đề phòng xung quanh đến khi tiểu Dương tới, hắn nhìn toàn cảnh một lượt rồi nói:

"Bọn chúng đi rồi!"

Lúc này đám người mới thả lỏng, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc thì tiểu Dương nói tiếp:

"Tiểu Hắc đi giúp Hoàng Phủ Quân đi!"

Sau đó liếc nhìn phía xa rồi rời đi, Tiểu Hắc nghe vậy cũng không chậm trễ, nhìn Lâm Hòa nhờ hắn dọn dẹp chỗ này rồi lao ra ngoài. Từ lúc Hoàng Phủ Quân biến thân, hắn đã cảm nhận được mọi việc rắc rối, tuy lo lắng nhưng vì an toàn của chủ nhân, cũng như hắn tin tưởng năng lực người đệ đệ song sinh kia nên mới nhịn tới giờ, bây giờ được chủ nhân cho phép Tiểu Hắc không chút chần chờ liền chạy đến giúp Hoàng Phủ Quân, dù sao cũng là huynh đệ song sinh nên hắn có thể cảm nhận được chính xác Hoàng Phủ Quân đang ở đâu nên không lo việc lạc đường, chỉ sợ có kẻ cản đường gây rắc rối thôi.

Một đường chạy nhanh qua các con phố, càng đến gần mùi máu tươi càng nồng, tiếng gầm gừ đánh nhau càng rõ ràng, Tiểu Hắc liền tắng nhanh tốc độ, mắt thấy một đám người như xác chết đang bao vây sư tử ở giữa, Tiểu Hắc rống một tiếng "gừm" một đoàn lưỡi dao bằng gió đánh bay mấy tên trước mặt, vung vuốt mạnh mẽ đánh thẳng vào mấy tên đang muốn bắt Hoàng Phủ Quân. Lúc này, cả người sư tử Hoàng Phủ Quân ướt đẫm nồng mùi máu, máu nhỏ xuống từ bộ lông đen tách tách rơi xuống mặt đất thành một vũng máu đáng sợ, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, tư thế cảnh giác có thể tấn công bất cứ lúc nào. Thấy Tiểu Hắc tới lao vào vòng vây, hắn mới thở nhẹ ra một hơi rồi cũng xông lên tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Hai con sư tử đen to lớn phối hợp ăn ý, giáp công ngươi trái ta phải, ngươi công ta thủ nhuần nhuyễn chỉ chốc lát đã tiêu diệt gần hết bọn chúng, mục đích của Tiểu Hắc không phải là giết hết bọn chúng mà là cứu Hoàng Phủ Quân, mà Hoàng Phủ Quân cũng không tính đứng đây đôi co với bọn chúng mà muốn nhanh chóng trở về báo tin cho tiểu Dương, nên rất ăn ý mà mở đường máu rồi Tiểu Hắc cùng Hoàng Phủ Quân thoát khỏi truy đuổi của bọn chúng chạy về Bạch Phủ, chỉ cần tới đó sẽ có người đối phó với đám này.

Cùng lúc đó, phía Lâm Hòa vừa ra lệnh cho ám vệ chia nhau dọn dẹp xung quanh, vừa canh chừng thấy hai người Tiểu Hắc thì lập tức tương trợ. Chỉ chốc lát sau, theo tiếng gió cao vút thổi xé trời như tiếng gầm rú, hai con sư tử đen rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, tiếp đó là những tên như xác sống bọn họ vừa giết đuổi theo sát nút Tiểu Hắc và Hoàng Phủ Quân. Thấy vậy, Lâm Hoàn dẫn theo ám vệ liền nhanh chóng chạy tới trợ giúp tiêu diệt đám người đang đuổi theo, Lâm Hòa nhìn Tiểu Hắc, nói:

"Để bọn chúng cho chúng ta, hai người đi trước đi!"

Tiểu Hắc củng Hoàng Phủ Quân gật đầu cảm kích rồi rất nhanh chạy vào trong phủ, vừa vào phủ, Hoàng Phủ Quân liền biến thành người lảo đảo muốn ngã xuống, may mắn Tiểu Hắc kịp thời cũng biến thành người đỡ lấy hắn. Dìu hắn vào phòng, nhìn vết thương chi chít trên người hắn mà nhíu mày thật chặt, lúc này tiểu Dương cũng tới, hắn nhìn Hoàng Phủ Quân ngất xỉu nằm trên giường, cả người thấm máu ướt cả chăn nệm thì cau mày, nói với Tiểu Hắc:

"Mau trị thương cho hắn trước!"

Tiểu Hắc đáp "vâng" rồi liền đổ mấy viên thuốc đút cho hắn, hai tay đặt trên ngực hắn, một luồng sáng xanh xuất hiện len lỏi vào miệng vết thương của Hoàng Phủ Quân, rất nhanh miệng vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng vết thương tím đen lại có dấu hiệu trúng độc, lúc này Tiểu Hắc thở nhẹ ra, mày vẫn không giãn ra tí nào, nội thương của Hoàng Phủ Quân quá nặng, thêm vết thương có độc nữa giữ mạng thì được còn... hắn siết chặt nắm tay, rồi nói với tiểu Dương:

"Nội thương của hắn quá nặng, thuộc hạ chỉ có thể giữ được mạng của Quân, còn lại, chỉ sợ..."

"Ngươi cứ chăm sóc hắn đi!"

Nói rồi đến bên giường, giơ tay nhỏ đặt lên trán hắn, sau đó liền xoay người rời đi. Tiểu Hắc ngồi bên giường ngơ ngẩn nhìn đệ đệ hắn hơi thở vừa nãy còn yếu ớt, giờ đã như bình thường liền thăm dò một lần nữa, sau đó hắn liền kích động. Miệng không ngừng nói: "Đa tạ chủ nhân!" rồi nhanh tay băng bó vết thương cho Hoàng Phủ Quân.

Mà tiểu Dương vừa về phòng liền ngã gục trên giường, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh: "Quả nhiên vẫn không đủ sức, thân thể này quá nhỏ!", nghĩ rồi hắn liền chìm vào giấc ngủ, Thiên Thanh Nguyệt nằm trong ngực hắn cũng không biết tâm trạng lúc này thế nào, nàng im lặng nhìn tất cả, lẳng lặng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt.

Trong khi đó, Hỏa Diễm sau khi trúng chưởng liền rất nhanh thu hồi sức mạnh, tạo ra một lớp bảo vệ quanh người rồi giả bộ ngất đi, mặc dù hắn bị thương thật, cũng đau thật, nhưng nhiêu đó chưa đủ để một con rồng thành tinh như hắn ngất. Chẳng qua giả bộ làm màu thôi, nhưng tất nhiên có vẻ giả bộ kiểu này hắn rất quen thuộc cũng rất thành thạo nên chẳng tên nào nhận ra, mà lúc hắn bị La Nghiêm mang đi thì nghe thấy hắn ta lẩm bẩm mấy câu như: "Không ngờ tên đó lại là thú nhân, còn là sư tử đen quý hiếm, nhất định phải bắt được..." gì gì đó. Hỏa Diễm thật rất muốn khinh bỉ hắn: "Ngươi vừa bắt được một con rồng đấy, một con rồng gần ngàn năm tuổi đấy biết không? Vậy mà vẫn còn tiếc không bắt được con sư tử đen kia, thật không biết thưởng thức tí nào, mắt thẩm mỹ đúng là có vấn đề!!!"

Sau khi giả ngất, Hỏa Diễm bị mang đi vòng vèo một hồi đến nhàm chán tí nữa là ngủ luôn thì rốt cuộc cũng dừng lại, tiếng lách cách, răng rắc vang lên rồi hắn ném thẳng tay vào trong, nguyên bộ mặt âu yếm về với đất mẹ bằng nụ hôn thắm thiết khiến hắn xém tí là nổi khùng: "Má nó, mặt của ta, mặt lão tử quý giá lắm đấy lũ chết tiệt!!!"

Không nghe thấy tiếng lòng của Hỏa Diểm gào thét, cánh cửa đá rất nhanh đóng lại, lập tức người vừa ngất xỉu đến chẳng biết trời trăng mây gió liền bật dậy, hai tay ôm mặt cả người phát run: "Lão tử nguyền rủa các ngươi, dám hủy dung ta, ta rủa các ngươi bị hủy dung gấp tram lần vạn lần, hủy đến cha mẹ các ngươi cũng không nhận ra, hủy đến ma chê quỷ hờn, hủy đến nhân thần căm phẫn..."

Ngồi đó ôm mặt nguyền rủa đến hết từ nói, Hỏa Diễm mới xoa xoa mặt đứng dậy nhìn ngó xung quanh... Xung quanh tối mù một màu đen thì nhìn cái gì??? Nội tâm vẫn không ngừng gào thét, mà tay thì vẫn không ngừng lần mò, đừng hỏi hắn vì sao nhìn thấy ban đêm mà trong đây chẳng thấy gì, vì trong đây chẳng có cái gì ngoài mặt đất màu đen, xung quanh màu đen, cả bức tường cũng màu đen. Đã thế không có tí ánh trăng nào hay ánh nến nào thì thấy cái gì? Bực bội lần mò đến bức tường, bức tường đen nghịt lạnh băng khiến hắn bực bội, ngồi xuống dựa vào tường, tĩnh tâm điều khí ổn định mấy luồng khí giao động lúc nãy đánh nhau, sau đó hắn thả ra thần thức thăm dò xung quanh thì nhận ra, ngoài khu vực bị giam, hắn không tài nào thăm dò ra bên ngoài được, thử dùng sức mạnh tạo ra ngọn lửa nhỏ thì phát hiện như có gì đó kiềm hãm hắn. Quanh đi quẩn lại, thăm dò năm lần bảy lượt thì cũng phát hiện cái nhà giam này liềm hãm sức mạnh của Hỏa Diễm, thật phát rầu, vậy mà hắn chẳng nhận ra được gì, đúng là kỳ lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro