Chương 46: Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Hắc Long

Tiếng gió thổi qua rít gào như tiếng ai oán âm u, nhìn lại một mảnh chiến trường giờ chẳng còn gì ngoài đám người tiểu Dương vừa kịp thở một hơi dài và con rồng không biết sống hay đã chết nằm một đống giữa gần đó.

Tiểu Dương nhân chậm rãi điều tức, bên cạnh Hỏa Diễm không biết đã được thả ra lúc nào, hắn có chút ngơ ngác nhìn con rồng xương thịt lẫn lộn nằm đó.

Hoàng Phủ Hạo thấy Hỏa Diễm ngơ ngác cũng không hiểu lắm, hắn ra hiệu cho Lâm Hòa ra đó kiểm tra xem con rồng không ra hình thù đó chết chưa. Lâm Hòa hiểu ý rồi dẫn thêm hai tên ám vệ đi theo, nói bọn họ cẩn thận rồi tiến tới.

Đến gần mới thấy, thân hình nó bị thương đến mất từng mảng thịt, có chỗ xương trắng còn lộ ra như bị lóc hết đi, thương chồng thương, mới cũ đều có, máu thẫm đẫm ra đất. Nhìn thảm trạng như vậy còn sống để đánh với tên kia thì đúng là kỳ tích, tiến tới đầu rồng, vẫn không cảm nhận được hơi thở của nó, có vẻ đã dồn hết sức đánh một trận rồi hy sinh theo luôn. Tuy nhìn đã không ra hình thù uy vũ hiên ngang của một con rồng vốn có, nhưng chỉ đến gần thôi đã cảm nhận được áp bách từ vương giả, chỉ có điều... đáng tiếc. Nhìn mới thấy, dưới lớp máu phủ kín người mơ hồ lộ ra những chiếc vảy màu đen, đây là một con hắc long từ thượng cổ, không biết lúc bình thường còn uy vũ đến mức nào nữa, đáng tiếc, đáng tiếc...

Tới gần một chút, lại một chút, Lâm Hòa vừa đưa tay định kéo râu thử thì bỗng gừm một tiếng, râu rồng giật giật, đôi mắt màu vàng mở ra khe nhỏ nhìn kẻ định giật râu của nó. Lâm Hòa cứng cả người, hai tên ám vệ theo sau định sờ vẩy cũng đứng hình, giờ làm sao, nó chưa có chết nữa hả trời. Phản ứng nhanh nhạy đưa tay lên đầu gãi gãi xem như không có gì xảy ra, hai tên ám vệ cũng theo đó cúi xuống lượm cát. Đùa à, nhìn cái sức chiến đấu vừa rồi của nó, ai biết tuy giờ sắp chết phát hiện có kẻ muốn phi lễ nó, nó ngứa mắt một phát tạp chết theo nó đi đầu thai thì sao, nên cứ giả lơ đi, có gì cho Lâm tiên sinh có vũ lực cao chống đỡ, bọn hắn chạy về báo tin là được.

Lâm Hòa liếc hai tên kia cúi người lượm cát, chân lại trong tư thế chạy lẹ thì biết bọn này đẩy hắn ra rồi, mẹ nó có ám vệ như tụi này hả. Nghĩ thế nhưng vẫn nghiêm túc nhìn con rồng trước mặt, vừa nãy hắn cũng mang máng nghe đối thoại của chủ nhân với Hỏa Diễm nên liền hỏi:

"Ngươi còn sống được không?"

Trả lời hắn là tiếng thở mạnh của hắc long, mắt nó như khinh bỉ nhìn Lâm Hòa, nhìn cái dạng nát bấy của nó còn hỏi sống được bao lâu? Chưa chết ngay lập tức là may lắm rồi còn hỏi hiếc gì nữa!

Nhận ra câu hỏi của mình có vấn đề, còn bị khinh bỉ, Lâm Hòa sờ sờ mũi, hắn cũng do phấn khích lần đầu thấy rồng tuy rằng nó chẳng ra hình rồng nên có chút thất thố còn gì.

Lúc này tiểu Dương cũng điều tức xong, cơn choáng muốn ngất cũng đỡ phần nào, hắn mở mắt nhìn Hỏa Diễm vẫn ngơ ngác nhìn con rồng nát kia thì khóe mắt giật giật, hắn nói:

"Ngươi không muốn cứu hắn!"

Hỏa Diễm không nhìn tiểu Dương, hắn mơ màng trả lời:

"Nhưng là, cứu hắn xong..."

Tiểu Dương lúc này quả thực muốn đạp hắn, rõ ràng cứu được mà tên này cứ chần chờ do dự, cứ ở đó do dự đợi lát con rồng đó chết đi thì ngồi đó khóc hả!

"Ngươi còn do dự thì hắn chết bây giờ!"

Nghe vậy, Hỏa Diễm cứng người một chút, sau đó quay sang nhìn tiểu Dương. Tiểu Dương ngước nhìn trời, phất phất tay xem như hiểu ý của hắn, giờ thì qua đó cứu rồng đi. Thấy vậy hắn mới chậm chạp lết từng bước qua, hắn vừa bước tới gần, con rồng như nhận thấy, mắt mở to hơn chút dõi mắt theo từng bước của hắn.

Bỗng da gà tóc gáy Hỏa Diễm dựng hết lên, thấy mắt vàng liếc theo hắn, Hỏa Diễm có chút muốn chạy. Ánh mắt đó nhìn hắn có hoài niệm, có bừng tỉnh, có chiếm lấy như muốn nuốt hắn vào bụng. Hỏa Diễm tự nhủ, mẹ ơi, cho dù qua cả ngàn năm nhìn lại hắn vẫn rợn tóc gáy, hắn rõ ràng là rồng không phải thỏ sao lúc nào cũng muốn ăn hắn, muốn khóc!!!

Đứng trước đầu rồng, hắn liếc qua hướng khác không dám nhìn thẳng, còn đôi mắt vàng thì nhìn chằm chằm vào hắn không chớp không di chuyển nữa. Thấy vậy bọn Lâm Hòa co dò chạy lẹ, Hoàng Phủ Hạo thấy vậy nhìn trời, hắn không biết thủ hạ hắn còn có bộ dáng đó, tiểu Dương thì ôm búp bê chỉnh lại áo, vuốt vuốt tóc búp bê rồi tết bím hai bên xem như không thấy không nghe không biết gì hết. Thiên Thanh Nguyệt thấy vậy cũng muốn nhìn trời, mây gió bay vù vù thật thoải mái, thích hợp xem phim ngoài trời...

"Ngươi... ngươi không được cắn ta đâu đấy, ta... ta là cứu ngươi chứ hoàn toàn không có ý khác, ngươi... ngươi không được hiểu lầm!"

Hỏa Diễm nói rồi run tay kéo ống tay áo ra để lộ cánh tay mảnh khảnh, mắt rồng lóe lên ý cười rồi híp mắt nhìn. Hỏa Diễm nuốt nước miếng, mò vào trước ngực áo lấy ra một chiếc răng sắc bén như lưỡi dao, hắn tiến lại gần, giọng có chút run run, nói:

"Há... há miệng... ra..."

Nghe vậy con rồng ngoan ngoãn há miệng, tuy vừa há miệng động tác liền kéo theo vết thương rách ra, nhưng nó xem như không có cảm giác mà ngoan ngoãn nghe theo. Thấy vết thương bị mở rộng, Hỏa Diễm liền nói:

"Ngươi cố chịu một chút!"

Rồi dùng răng cắt một vết thương trên tay, máu theo vết thương nhỏ vào miệng rồng, theo đó hắn liền nhẩm chú, giữ mi tâm của cả hai sáng rực lên quanh thân như có sợi dây màu vàng sáng nối kết bao chùm, chỗ nào sợi dây đi qua, chỗ đó vết thương liền lành hẳn không để lại chút sẹo nào.

Xem ra không chết được, tiểu Dương liền phất tay ra lệnh.

"Về thôi!"

"Còn Hỏa Diễm!" - Hoàng Phủ Hạo hỏi

"Không sao, để bọn hắn ôn chuyện!"

Nghe vậy, Hoàng Phủ Hạo biết tiểu Dương không muốn nhiều lời nên không hỏi nữa, về sau hỏi Hỏa Diễm rồi liền rút quân về vương phủ. Có vẻ sắp tới cũng không có chuyện gì xảy ra, được nghỉ ngơi đôi chút.

Tiểu Dương ôm búp bê, nhẹ nhàng cọ trán một chút, nói:

"Nguyệt nhi, về sau ngày càng ồn ào rồi!"

Thiên Thanh Nguyệt ngước nhìn phía sau một mảnh sáng rực, đăm chiêu một chút rồi hơi mỉm cười, tiểu Dương nghịch ngợm.

Lúc này ngoài thành, Hoắc Lăng Thiên bị chấn động trong thành làm cho hoảng hốt muốn vô thành nhưng cứ như có một bức tường trong suốt ngăn cản hắn, tới lúc mọi việc yên tĩnh, bức tường kia cũng biến mất, hắn liền gấp rút muốn vào thành. Lôi Tử theo hắn bất giác kéo hắn lại, vội vã nói:

"Chủ tử à, không được đâu nguy hiểm lắm, ngài vô đó bị thương thì tiểu nhân biết phải làm sao!"

"Không được, ta phải quay lại, tiểu Dương gặp nguy hiểm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn!"

"Không được, chủ tử..."

"Nếu ngươi sợ thì ở lại, ta tự mình vào!"

Mắt thấy không khuyên được hắn, Lôi Tử liền nói:

"Được được được, ta đi với ngài!"

Nói rồi hai người liền chạy tới cửa thành, ngay lúc Hoắc Lăng Thiên vừa định vào thì hắn cứng người. Mũi kiếm bất thình lình đâm qua đan điền của hắn, hắn phun ra một ngụm máu, không thể tin nhìn Lôi Tử.

"Ngươi..."

"Thái tử điện hạ yên tâm, ngài không chết được, ta chỉ là muốn ngài ngoan ngoãn an phận một chút."

Nói rồi hắn rút kiếm, Hoắc Lăng Thiên liền gục xuống, Lôi Tử nhét cho hắn viên thuốc cầm máu rồi vác hắn lên ly khai, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thất bại a thất bại, đúng là vô dụng quá đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro