Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bà trả lại ngay cho tôi!!!" Một giọng nói vang lên.

Một chàng trai màu tóc có phần tim tím, dài ngang ngửa con ngươi. Một đôi mắt xanh, xa như màu nước biển. Nhìn sang hàng mi vừa dài vừa cong hệt như... nhìn lại tổng thể toàn bộ khuôn mặt mỹ lệ ấy của cậu ta lại có phần giống một đứa con... gái.

"Trả sao? Hình như nó rất hợp với ta thì phải."- Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, vừa nói vừa cười. Nhìn qua có vài phần tà mị, cũng có vài phần khiêu gợi.

Mặt chàng trai kia đột nhiên tối sầm lại, lạnh như băng tạc. Liền nhếch lên một bên khóe miệng nụ cười có mười phần thì có đến chín phần là sát khí, không khí có vài phần ngột ngạt.

"Ha! Hợp với bà sao? Bà thấy bà xứng à? Chỉ là một con công trong hộp đêm ép mẹ tôi chết thì bà lấy tư cách gì mà kiêu căng?"

"M...mày dám nói với tao như vậy sao?" mặt người đàn bà ấy nhìn vừa có vẻ tức giận vừa có chút ngượng ngùng. Đột nhiên bà ta dơ tay lên, rồi hạ xuống nhìn có vẻ như muốn cho chàng trai kia một cái bạt tai.

Đột nhiên có tiếng mở cửa cùng tiếng quản gia: "Lão gia đã về."

"Ông về cũng thật đúng lúc." Bà ta vừa nghĩ vừa mừng thầm.

"Lão gia! Cuối cùng ông cũng về rồi...hu hu..." Bà ta chống một tay xuống đất, một tay vờ lau nước mắt, diễn cũng quá nhập tâm rồi.

Cậu ta có vẻ khinh bỉ bà, nhìn qua chuyện nhập vai diễn xuất một cách nhanh chóng của bà ta cậu cũng chẳng lạ gì nữa rồi: "Nhập vai cũng nhanh thật, có khiếu diễn xuất đấy! Hay là bà cũng đi thử vai không chừng được làm luôn diễn viên chính đấy."

Giọng ông ta vọng lên nghe thoáng qua cũng có một chút gọi là "khí chất của một người gia chủ."

"Các ngươi lại giở trò gì nữa vậy? Không sống yên ổn được sao?"

Ông ta đột nhiên quay mặt xuống về phía bà ta: "Sao bà lại ngồi dưới đất?"

"Hạ Hoa, ông xem tôi chỉ mới đụng vào cái dây chuyền ấy một chút thôi mà Tiểu Lôi lại đẩy ngã tôi thế này rồi ..."

Ông ta đột nhiên quay mặt về phía chàng trai tức giận mà quát lớn: "Hạ Tiểu Lôi lời bà ấy nói có thật không?"

Đột nhiên từ trên cầu thang một tiếng nói vọng xuống: "Thật ạ." Một thiếu nữ không biết từ đâu ra đột nhiên bước xuống từ cầu thang, nhìn qua có đôi chút giống với bà ta.

Ông ta lại càng ngày càng tức giận hơn: "Hạ Tiểu Lôi à Hạ Tiểu Lôi, sao mày suốt ngày cứ gây chuyện với bà ấy là sao vậy?"

Mặt chàng trai biến đen, cười một cách chế giễu cả ba người bọn họ: "Ha! Tôi gây sự sao?"

"Thì ra người gây sự là tôi ư?, ha ha ha" Một tiếng cười vang lên ngay tiếp sau câu nói, cậu cứ ôm mặt mà cười, trong tiếng cười ấy dường như xen lẫn một chút thất vọng lẫn đau khổ, cảm xúc lúc ấy chẳng thể nào diễn tả nổi.

"Vậy...nếu tôi nói là...bà ta gây sự, ông tin không?" Biểu cảm của cậu biến đổi, trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy dường như chẳng có lấy một nụ cười, cũng không có lấy một phần sát khí. Ngữ điệu cậu trầm ổn, không quá nhanh cũng không quá chậm, hình như cậu còn một chút hi vọng mong manh rằng ông ta sẽ tin lời mình nói.

Nhìn thấy Hạ Tiểu Lôi như vậy, ông ta cũng hạ hỏa điềm đạm mà nói nhưng những lời mà ông ta thốt ra như con dao đâm vào tim Hạ Tiểu Lôi, xé nát con tim ấy thành những mảnh vụn vỡ: "Mày còn không thừa nhận?!"

Khi ông ta thốt ra làm cho những hi vọng mong manh của cậu tan biến như mây bay, không chút đọng lại, lúc ấy trong đầu Hạ Tiểu Lôi như hiện lên dòng suy nghĩ: "Ông ta là ai? Là cha mình? Không, ông ta không phải."

Hạ Tiểu Lôi chỉ nhếch nhẹ miệng một cái mà nói: "Ha! Tôi không thừa nhận sao? Loại người như bà ta xứng đáng để tôi chối bỏ? Rõ ràng ông chỉ nghe lời nói từ một phía mà đưa ra kết luận thì ông có tư cách gì nói tôi chối!?" Chẳng để cho ông ta chen lời vào, Hạ Tiểu Lôi lại nói tiếp:

"Ông cưới mẹ tôi về rồi cứ thế bỏ mặc bà ấy, có ngày nào ông yêu thương bà ấy không? Trong lúc mẹ tôi cứ chờ đợi mòn mỏi thì ông ở đâu? Ở với bà ta sao?" Vừa nói, tay Hạ Tiểu Lôi chỉ thẳng vào mặt người đàn bà đang đứng bên cạnh.

Dường như ông ta bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, mặt tối sầm lại rõ vẻ tức giận, vung tay lên cho Hạ Tiểu Lôi một bạt tai thật mạnh khiến mấy người xung quanh chứng kiến khung cảnh này cũng hết sức ngạc nhiên. Có lẽ, suốt bao nhiêu năm nay chưa có lần nào ông ta tức giận như vậy.

Bị cho một bạt tai như vậy Hạ Tiểu Lôi cũng tròn xoe mắt, tay đè lên vết hằn lớn, hết sức ngạc nhiên trước hành động của chính cha mình. Ông ta nổi giận đùng đùng mà quát lớn: "Thằng con nghịch tử nhà mày! Sao tao có thể nuôi lớn một đứa con như mày chứ?!"

Hạ Tiểu Lôi nghe vậy liền cười lớn, nghe kĩ thì lẫn trong tiếng cười ấy là một chút đau khổ xen lẫn một vài cảm xúc gì đó chẳng thể diễn tả nổi.

"Ông nuôi tôi sao? Ha ha ha... kì lạ thật, ông từng nuôi tôi mà sao tôi không hề biết gì vậy? Ông từng chăm sóc, từng hỏi thăm, từng yêu thương tôi sao? Nực cười thật!"

Từng câu chữ mà ông ta thốt ra như một trò ảo thuật bị khán giả bắt lỗi, nhìn thấu tất cả mọi thứ.

"Mày cút ra ra khỏi nhà cho tao! Căn nhà này chẳng chứa nổi mày nữa rồi."

"Đi thì đi, dù sao từ lâu tôi đã chán ghét căn nhà này rồi!"

Hạ Tiểu Lôi bức đi bình thản đến chỗ người đàn bà trung niên mà giật mạnh chiếc dây chuyền còn đeo trên cổ rồi bước lên tới cầu thanh đi về phòng mà thu dọn tất cả quần áo của mình. Tới khi Hạ Tiểu Lôi bức xuống khỏi cầu thang ông ta quát lớn: "Mày có giỏi thì đừng có về nữa!"

Chẳng chần chừ gì Hạ Tiểu Lôi đáp lại bằng vẻ mặt khinh bỉ: "Yên tâm đi, dù ông có quỳ xuống, khóc lóc, van xin trước mặt tôi thì chưa chắc tôi đã về đâu."

"Mày...!!!" Ông ta nổi giận đùng đùng, hình như Hạ Tiểu Lôi nói có hơi chút quá đáng.

Đột nhiên Hạ Tiểu Lôi tiến gần đến ông ta ghé sát lại mà nói: "À, quên nói với ông, thật ra: " Tôi – là – con – gái" Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, người ông ta như hóa đá đến vậy.

Ông chẳng ngờ mình lại bị chơi một vố đau như vậy suốt bao nhiêu năm qua còn Hạ Tiểu Lôi thì bước đi như một kẻ thắng lợi, đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro