Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mặc như này trông thế nào?

Tôi mặc áo sơ mi kẻ ô xanh trắng kết hợp với quần đen đứng trước mặt Vũ.

- Dạ đẹp ạ.

Vũ cười tươi rói trả lời tôi.

- Không được, nhìn anh cứ quê quê thế nào ấy. Thay cái khác.

Tôi đang định xoay người đi thay cái áo sơ mi thì bỗng nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy. Vũ cúi người hít một hơi ở cổ tôi rồi khàn khàn nói.

- Anh mặc cái gì cũng đẹp hết. Bố mẹ em không có kĩ tính đâu ạ.

- Nhưng mai là ngày đầu anh gặp hai bác, phải mặc cho thật đẹp chứ.

- Anh không cần lo em chuẩn bị áo đôi để bọn mình mặc rồi.

Vũ bắt đầu động đậy tay sờ mó người tôi.

- Em chuẩn bị rồi sao còn để anh phải thay đi thay lại cả đống quần áo nãy giờ hả?

Tôi hơi giận bắt bàn tay đang làm sờ mó người tôi lại.

Mặt Vũ hơi đỏ lên, em ấp úng nói.

- Tại vì nhìn anh lo lắng chuẩn bị đồ gặp bố mẹ em làm em vui lắm. 

Đồ xấu tính! Em hay lắm, hừ!

Vũ hơi lo sợ khi không thấy tôi nói gì, đôi tay biến thái không dám sờ mó tôi nữa. Đôi môi lo lắng bắt đầu làm nũng.

- Em xin lỗi, tại em vui quá nên cứ ngẩn ngơ nhìn anh thay quần áo vậy đấy. Em không cố ý đâu, anh đừng giận nhé. 

Tôi vẫn im lặng.

- Nhé anh.

Được rồi, ai bảo em là đồ xấu tính đẹp trai làm chi. 

Tôi khẽ gật đầu một cái, Vũ liền vui vẻ, đôi môi kia bắt đầu mổ mấy cái lên môi tôi rồi đôi tay lại bắt đầu giở trò biến thái. Và cứ thế ngày thứ 7 nghỉ làm để chuẩn bị đồ đạc ra mắt hai bác lại thành ngày thứ 7 nghỉ làm để ấy ấy.

Ngày hôm nay Vũ có vẻ hăng hái lắm. Sau cả chiều vận động giờ eo tôi thì nhức, mông vẫn chưa quên cái cảm giác khụ, cảm giác nào đó, giọng cũng khàn. Tôi tức giận quay sang nhìn Vũ.

- Em biết là mai mình phải đi gặp bố mẹ em không?

- Dạ biết.

Biết mà còn làm anh ra nông nổi này hả!

- Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không?

Vũ cười khì khì tỉnh bơ trả lời tôi.

- Có vẻ thế ạ.

Cái thằng bé này! Tôi đang chuẩn bị nổi một cơn tanh bành cho em biết điều thì tự dưng em hông cái "chụt" lên môi tôi.

Ok.

Tha cho em.

Cũng tại tôi hiền quá mà.

Tôi định em hỏi chút về hai bác thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Tôi cầm lên hơi nhăn mặt. Vũ thấy vậy liền hỏi.

- Ai gọi vậy anh?

- Nghiêm.

Căn phòng bỗng trở nên trầm lặng, tiếng điện thoại lại reo lên và có vẻ như bên kia quyết tâm đợi đến khi có người bắt máy thì thôi. Tôi thử dài một cái rồi bấm nghe, Vũ nhanh nhảu bật loa ngoài.

Đồ ấu trĩ.

Tôi cất tiếng gọi.

- Alo?

Đầu dây bên kia hơi im lặng một lúc, hình như do bất ngờ vì tôi nghe máy.

- Tuấn.

- Có chuyện gì nói luôn đi.

Tôi lười lằng nhằng nên lạnh lùng cắt ngang Nghiêm.

Đầu bên kia lại im lặng một lúc, tôi nghe thấy một tiếng thở dài trước khi giọng nói đều đều của Nghiêm được thốt ra.

- Năm xưa anh đã quá yếu kém khi không bảo vệ được em, khiến em tổn thương nhiều vì anh. Khi ấy nói lời chia tay bản thân anh cũng rất đau nhưng lại chẳng thể làm gì vì khi ấy anh chưa đủ mạnh mẽ để che chở em. Bây giờ anh nghĩ mình có thể làm bờ vai vững chắc cho em dựa rồi Tuấn à. Nhưng thật đáng tiếc em không cần đến nó nữa rồi. Anh biết em đã quên hết chuyện của mình rồi, dù vậy hãy để anh chúc phúc em được không? Ít nhất đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.

Tôi im lặng không biết nên nói lời nào. Vũ cũng ngơ ra như không tin được vào tai mình vậy.

Nghiêm im lặng một lúc chờ câu trả lời của tôi nhưng lại không nhận được hồi đáp. Lại một tiếng thở dài vang lên.

- Chúc em, Tuấn à, chúc em có được tình yêu hạnh phúc và bền chặt của mình.

Nói rồi Nghiêm cúp máy để lại tôi và Vũ vẫn còn trầm mặc.

- Anh ta có vẻ cũng tốt nhỉ?

Vũ cất tiếng hỏi tôi.

- Ừm.

- Anh đang buồn à?

Ài, bé cưng của tôi lại đang suy nghĩ lung tung rồi.

- Buồn gì chứ? Chuyện đã qua lâu rồi cơ mà. Anh chỉ thấy vui thôi. Lại có thêm một người chúc phúc rồi, vậy là anh có thêm động lực để gặp bố mẹ em rồi đó hehe.

Vũ nhìn tôi rồi cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

---***---

Vào một chiều đẹp trời tôi nằm đùi người yêu mình tận hưởng sự săn chắc từ đôi chân em. Và rồi có một câu hỏi tự dưng nảy ra trong đầu tôi, không chần chừ tôi kéo quyển sách bé cưng tôi đang đọc xuống.

- Này, em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy?

Bạn trai tôi nhìn tôi suy nghĩ một lúc, suy tư xong em cười nhìn tôi.

- Bí mật.

Chời chời, lại còn bí mật cơ à.

Tôi chuẩn bị vươn tay véo đồ gây tò mò kia thì nghe tí tách tiếng mưa rơi.

Cả tôi và em cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đổ mưa rồi.

Ngoài trời đổ những giọt mưa lạnh giá, nhưng sự ẩm ướt và lạnh buốt ấy đôi khi lại là sự khởi đầu tốt đẹp.

Tôi và Vũ, hai bàn tay đan vào nhau cùng nhau đi qua những cơn mưa ngâu và những ngày nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro