Phần 1: Chap 1: Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối anh nằm trong người tôi, khẽ vươn tay kéo quyển sách tôi đang cầm xuống nhẹ nhàng gọi tôi: "Này."

Tôi cưng chiều nhìn anh, mỉm cười.

Anh cũng cười lại với tôi, hỏi tôi: "Em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy?"

Tôi đặt quyển sách trên tay sang một bên, cúi xuống hôn lên trán anh. Tôi thích anh từ lúc nào ư? Nói ra tôi cũng không tin đâu, nhưng mà tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Hồi ấy tôi là là thực tập sinh của một công ty nhỏ, còn anh là chủ cửa hàng cà phê gần công ty tôi. Thực tập sinh ấy mà, nghe thì sang nhưng nói thẳng ra là chân chạy vặt cho mọi người. Hôm mới vào công ty mọi người nhờ tôi đi mua nước ở quán của anh. Tôi vâng dạ ghi lại từng loại nước mình phải mua rồi chạy đi.

Chạy đến chỗ đối diện cửa hàng của anh thì đúng lúc trời lại đổ cơn mưa. Tôi ở bên đường thấy anh đi ra cầm theo cái túi đen muốn vứt nó đi, khóe mắt anh lúc ấy có gì đó nuối tiếc lại cũng có chút kiên cường khiến tôi nhìn mà ngẩn ngơ.

Rồi lúc đấy sét đánh đùng một cái, mưa bắt đầu rơi. Vậy đấy, sét đánh tôi khiến tôi đổ anh luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi khẽ cười vuốt ve khóe mắt anh: "Bí mật."

----***----

Hiện tại tôi đã lên được chức phó phòng, cũng không bị sai bảo như hồi mới vào công ty nữa nhưng tôi vẫn luôn nhận nhiệm vụ mua đồ uống cho mọi người trong phòng. Các bạn cũng biết rồi đấy, anh là chủ quán cà phê gần công ty tôi mà.

Như mọi khi nhân viên quán anh nhìn thấy tôi liền niềm nở chào hỏi, khách quen của quán tới không vậy mới lạ. Đối với họ tôi là một người khách đặc biệt, là bạn thân của ông chủ họ, người mà ngày nào cũng ghé qua chứ họ không biết gì về mối quan hệ của tôi với chủ quán của mình. Cũng không phải tôi không muốn nói cho bọn họ biết, chỉ là anh hiện tại chưa muốn nên tôi không làm sao được.

- Anh Vũ, hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa đấy, anh mang ô chưa?

Cô bé nhân viên quan tâm hỏi tôi.

- Anh mang rồi, cảm ơn em.

Tôi khá chắc rằng thị lực mình rất tốt khi nhìn thấy má cô bé kia hơi ửng đỏ. Tôi hơi bất ngờ một chút, nghĩ mình phải báo cáo với anh ngay mới được!

Nhìn ngó quán một hồi tôi hỏi cô bé nhân viên.

- Anh Tuấn đâu rồi em?

Trước khi đến đây tôi có nhắn tin trước cho anh mà chưa thấy anh xem.

- Anh Tuấn mới đi ra ngoài rồi ạ.

Đi ra ngoài? Chẳng lẽ lại chưa thấy tin nhắn của tôi? Anh đi gặp ai nhỉ? Đèn báo động liên tục reo vang trong đầu tôi.

Tôi ngồi quán một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy anh về, cuối cùng vẫn không để đồng nghiệp đợi lâu hơn nữa, tôi cất bước ra khỏi quán.

Tan làm trời bắt đầu đổ mưa, dự báo thời tiết quả nhiên đáng tin cậy. Tôi mở chiếc ô mình cầm trong tay định là sẽ ghé qua quán anh chờ anh rồi cùng về. Bỗng nhiên, có đồng nghiệp nữ đến gần gọi tôi.

- Vũ, có thể cho mình đi ké ô được không?

Nghe thấy đồng nghiệp gọi hỏi trong đầu tôi chỉ có hỏi chấm, hỏi chấm và hỏi chấm??? Rõ ràng sáng nay tôi thấy cô ấy có cầm ô đi mà nhỉ? Ơ, chẳng lẽ nào... Hừm... Vấn đề nan giải đấy! Ai da, cũng tại mẹ mình đẻ khéo quá mà, hihi. Tối về phải mau kể cho anh nghe xem phản ứng của anh như thế nào mới được.

Suy nghĩ một lúc tôi đưa luôn ô cho cô bạn đồng nghiệp.

- Cậu cứ cầm về mai trả, mình ghé quán cà phê gần đây ngồi chờ mưa tạnh cũng được.

Nói rồi tôi cởi áo khoác ngoài ra một cách thật ngầu rồi chạy một mạch trong mưa để lại người bạn đồng nghiệp ngẩn ngơ ở đằng sau. Éc! Hình như tôi vừa tăng sức hút của mình lên thì phải?

Mặc dù từ công ty đến quán của anh rất gần nhưng mà vì trời mưa nên tôi cũng bị ướt không ít. Em gái nhân viên nhìn thấy tôi vậy liền vội vàng chạy tới đưa khăn cho tôi. Tôi nở nụ cười thân thiện từ chối, lấy ra khăn của mình, vừa lau mặt vừa suy nghĩ xem nên nói với anh về mối nguy cơ xung quanh tôi như thế nào và liệu có nên bàn bạc tới việc mua nhẫn để đeo ngón áp út hay không?

Tôi và anh đeo nhẫn đôi ở ngón áp út... A!!! Nghĩ thôi cũng thấy sướng run cả người rồi.

Nãy giờ tôi mải suy nghĩ mà không hề nhận ra rằng mọi người trong quán đang nhìn mình bẽn lẽn cầm khăn che miệng cười tủm tỉm... Trời ơi, khí chất của tôi! Bình tĩnh thu hồi khuôn mặt dở hơi của mình, tôi từ tốn nhìn quanh quán xem anh đâu. Xác định được mục tiêu tôi nhanh chóng tiến lại gần rồi chợt khựng lại.

Anh đang nhìn cơn mưa rào ngoài kia một cách chăm chú, không nhận ra rằng tôi đang đứng sau nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này y hệt ánh mắt anh lần đầu tôi gặp dưới mưa, có gì nuối tiếc nhưng cũng rất kiên cường.

Trái tim tôi chợt đập nhanh đến mức khiến tôi khó thở. Tôi sững sờ đứng nhìn anh, lo sợ về ngày mai của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro