Chap 3: Tháp Namsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị Joy, em ở đây!- Chaeyoung vẫy tay kho cô đang thấy chị Joy ở bên đường.
- Chaeyoung ah, chị nhớ em quá!- Joy cất giọng vui mừng.
- Em cũng nhớ.....hức..chị..nữa!- Chaeyoung nghẹn ngào.
- Em khóc sao bbi? Thôi chị thương nè! (:Ủa rồi ăn cơm chó miễn phí vậy trời, đâu cần,nô nô)
- Chỉ là xúc động nhất thời thôi chị. Mình đi chơi chị!- Chaeyoung cầm tay chị Joy rồi kéo chị ấy vào trong.
- Ừm đi thôi!

Đang mở cửa đi ra ngoài trời cô đụng trúng 2 người đàn ông nhìn rất khả nghi:

- Cô em cố tình đụng anh à? - Anh ta hét lớn khiến mọi người xung quanh chú ý đến 4 người họ.
- Chaeyoung, kệ họ đi. - Chị Joy nói nhỏ
- Không sao đâu chị!
- Mấy người thần kinh à - Cô thốt lên.
- Cô em nói ai vậy, chắc không phải anh đâu anh đẹp vậy mà!!
- Ảo tưởng. Tôi nói mấy người đấy. Không có não à.
- Em....em...! - Hai người họ định vung tay lên đánh nhưng cô đã nhanh tay đỡ được.
- Tôi làm sao - Chưa kịp để họ phản ứng, cô tung ra tuyệt chiêu của mình khiến 2 người họ choáng váng. Người đi đường nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Nhưng 2 tên kia nhanh chóng đứng dậy, đánh lén chị Joy từ phía sau lưng. Chúng kẹp cổ chị ấy còn tay thì cầm con dao, nói:

- Cô gái này bị ta bắt rồi, bây giờ phải làm gì với người phụ nữ xinh đẹp này đây – Chúng nói bằng giọng khiêu khích cô.
- Các anh muốn gì? – Chaeyoung đáp trả lại, vẻ mặt bình tĩnh đáp.
- Muốn cưng về với bọn anh hoặc người này sẽ..... – 2 tên đó chưa kịp vui mừng thì đã bị 2 người đàn ông khác vào đánh bầm dập, đánh tới nỗi không thấy đường về!!
- Chị có sao không? – Chaeyoung chạy lại đỡ chị lên.
- Không sao, chị ổn. Em nên cảm ơn 2 người họ kìa!- Joy lấy tay chỉ về phía 2 người họ.
- Cảm ơn các anh nhiều lắm!- Y cuối đầu 90 độ cám ơn họ.
- Không sao. Lần sau cô nhớ đi đứng cẩn thận chút!- Người đàn ông nói một cách từ tốn.
- Tôi có thể biết tên cô được không?
- À...dạ được ạ. Tôi là Park Chaeyoung, còn chị ấy là Joy.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi..tôi 18 tuổi!
- Ừm. Tôi là Kim Taehyung, 19 tuổi. Đây là Jeon Jungkook, bằng tuổi tôi. Hân hạnh làm quen với em! – Kim Taehyung nở 1 nụ cười tỏa nắng.
- Nae~ Hân hạnh được làm quen với các anh ạ! – Y nở nụ cười chí mạng của mình đã từng làm nhiều chàng trai gục ngã.
- Mấy anh giỏi taekwondo quá ha! – Y vừa đi vừa nói với họ.
- Em cũng giỏi lắm đó! – Kim Taehyung nói như thể cậu và cô đã quen nhau từ lâu lắm rồi!
- Ủa, rồi hai đứa tính cho chị với Jungkook ăn cơm chó à! – Joy lên tiếng khiến 4 người họ cười nắc nẻ. Không khí bây giờ đã vui vẻ hơn lúc trước.
- Không có chị. – Chaengie vội phản bác.
- Nhưng phải công nhận hai đứa con trai tụi em giỏi võ thật!
- Đúng rồi chị. Kim Taehyung này mà lị.
- Còn em đai đen taekwondo ạ. – Jungkook nãy giờ mới lên tiếng.
- À thế à...- Y nói 1 cách miễn cưỡng
- Cô có ý gì? – Jungkook nhướng mày hỏi.
- Không có gì!! – Y nhún vai.
- Thôi đi chơi đi mấy đứa!

Thế là 4 người họ cùng nhau chơi đến tối mịt rồi mới về nhà. Cũng từ đó, cô biết hai người họ là thiếu gia của tập đoàn JW và KTH. Đúng là thiếu gia tài phiệt có khác. (bà Chaengie cũng có khác ngta đâu).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro