Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chốc, cô gái đó đã đến nơi. Vào trong, nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá, cảm thấy chưa quen với không khí ở đây, nhưng nhanh chóng bước đến chỗ Jungkook đỡ anh ta ngồi dậy. Choàng vai hắn lên người mình, đỡ anh ta ngồi dậy rồi nói:
- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook dậy đi, tôi chở anh về nhà. Dậy đi Jeon Jungkook!

Jeon Jungkook thì cứ nửa tỉnh nửa mơ, còn chưa biết mình đang ở đâu huống gì là địa chỉ để cô gái trước mặt chở về. Cô gái cố gắng lết cái thân hình vạm vỡ của Jeon Jungkook ra khỏi quán bar đó. Đi được tới cái cửa xe thì Jungkook anh ta bắt đầu dở chứng rồi vô tình thốt lên vài ba lời nhảm nhí:
- LaLisa là em đúng không.... -Jeon Jungkook nói với giọng buồn rầu.

Cô gái đứng hình vài giây, cô không phải LaLisa như anh ta nói. Cô là Park Chaeyoung mà. Nhưng khi anh ta nói lên những lời này, chả hiểu sao trái tim cô nhói lên từng nhịp. Park Chaeyoung hiểu, trái tim cô sẽ không bao giờ mở lòng thêm một ai nữa. Cô chắc chắn bản thân chẳng có tình cảm gì với anh ta cả. Không rõ vì sao khi cô nghe anh kể về hay nhắc đến những kỉ niệm đẹp của anh và LaLisa thì tim cô lại đau lên từng cơn. Cô lại cho rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời nhưng vẫn chưa biết nó đã ngấm sâu vào trong cơ thể và tiềm thức của mình như thế nào. Tình yêu luôn khiến cho họ hạnh phúc nhưng nó cũng khiến cho họ mù quáng trong tình yêu và có thể bị tình yêu làm cho mờ mắt.















he hay se thì chưa tiết lộ được nhe:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro