8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người phụ nữ ồn ào đằng sau làm Satang thật sự khó chịu, em nắm chặt vô lăng kìm nén cơn giận của bản thân. Xe vốn đã chật giờ càng chật hơn, 6 người phải chen chúc trên chiếc xe chở đầy đồ đạc mà Jessi còn nói chuyện liên hồi rồi làm nũng với người yêu trên xe. Satang nghĩ người này thật không biết điều, đỏng đảnh tưởng mình vẫn như ngày xưa chắc. Winny nhận thấy được tâm trạng của em, vỗ nhẹ vào đôi bàn tay nắm chặt đó, anh nhìn em cười khẽ giọng an ủi "không sao đâu em, cố chịu một chút là được.

Đi cả ngày cuối cùng trời cũng tối, họ không định nghỉ ngơi trong xe vì quá chật hẹp và bí bách. Dừng chân trước một ngôi nhà bỏ hoang First và Khaotung vào xử lý ngôi nhà, đảm bảo an toàn mới gọi các em mình vào.

- "anh để ý rồi, đằng trước có cửa hàng tạp hóa, chút nữa chúng ta đi lấy chút đồ. Giờ đồ có lẽ không đủ". First bưng bát mì Khaotung vừa đưa cho rồi nói.

Vốn dĩ nếu chỉ có bốn người thì có thể đủ để họ cầm cự khoảng 3 ngày nhưng ai ngờ nửa đường xuất hiện thêm hai người nên lương thực có chút không chống đỡ nổi.

- "em để ý buổi tối ít xác sống hơn, trên đường cũng không thấy lảng vảng mấy chẳng lẽ là chúng cũng cần về nhà ngủ sao" Satang vừa ăn vừa nói ra suy đoán của mình, sẵn tiện trêu đùa vài câu. Winny lắc đầu bất lực trước đứa trẻ này, trong tình cảnh khó khăn thế này mà em vẫn có thể cười đùa được.

- "Phải cẩn thận, đừng mang theo đèn, chúng rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng" húp vội miếng nước mì cuối cùng Khaotung đứng lên rồi đi lấy hai chiếc gậy sắt được để trong cốp xe rồi đưa cho Jessi và Jackson.

Jessi có vẻ hoang mang và chần chừ khi nhận nó, cô cau mày miệng thì mếu một đường.

- "tôi sợ lắm, tôi không giết chúng được, đáng sợ lắm". Jessi run rẩy sợ hãi không chịu nhận lấy vũ khí.

Jackson nhận lấy cả hai chiếc gậy sắt, anh ta biết nếu mình thật sự không làm gì thì sẽ bị bỏ rơi lại, lúc này chẳng ai có trách nhiệm với mạng sống của ngươi khác cả. Âm thanh khóc nức nở bên cạnh khiến anh ta phiền chán, con ả này đối với anh ta vốn cũng đã là một gáng nặng, suốt 2 ngày tận thế rong ruổi đem theo cô ta chỉ vì cô ta xinh đẹp và biết nghe lời một chút, không ngờ lúc này lại phiền chán như vậy. Anh ta thiết nghĩ tận thế tiền bạc chẳng là gì cả, đem theo một con đàn bà xinh đẹp có khi còn có giá trị, đổi lại được thứ gì có ích.

Jessi không biết suy nghĩ của bạn trai mình, cô vẫn tủi thân khóc nức nở, dù sao trước khi tận thế đến cô chỉ sống trong nhung lụa, cái gì cũng không động tay vào, thậm chí là một con cá cũng chưa từng giết.

Bốn người First không khuyên bảo gì họ cả, nếu hai người kia không muốn đi cùng thì họ cũng sẽ không định chia cho hai người một chút lương thực nào, không ai có thể nuôi một kẻ hèn nhát vô dụng cả và họ cũng thế. 

Vì cửa hàng tạp hóa ở gần nên họ quyết định không lái xe để tránh bứt dây động rừng. May nắm hôm nay trời không tối lắm, vẫn có chút ánh trăng hắt vào trong tiệm, khiến tầm nhìn dễ dàng hơn. Khaotung vung một gậy vào con xác sống đang bất động trước mặt, em không biết nó đang ngủ hay gì hoặc có thể là không thấy đường nên chỉ có thể đứng im. Dù cho có giết bao nhiêu con đi chăng nữa thì Khaotung mãi vẫn không thể quen với cái mùi thối rữa buồn nôn này. May mắn bên trong tiệm cũng chỉ có vài con lại còn trời tối nên dễ dàng giải quyết. Đi vào sâu bên trong là nhà của chủ tiệm, có lẽ chủ tiệm cũng đã biến đổi nên ngôi nhà không có ai, thậm chí đồ đạc cũng không có vẻ là có người từ đây chạy trốn ra.

Đi vào thư phòng, trên kệ bầy đủ loại kiếm nhật tinh sảo sắc bén. First mừng thầm vì vũ khí họ đang dùng không mấy thuận tiện, gậy sắt nặng và còn không mấy hữu dụng trong việc đập nát đầu xác sống. Nhanh tay gom lại mấy thanh kiếm, First đi ra ngoài đưa cho mỗi người một thanh, vung vài đường kiếm cho quen tay First thấy cả người phấn chấn hẳn lên, có vũ khí thích hợp họ sẽ không còn quá lo sợ nữa.

Sau khi gom hết những đồ hữu dụng, họ khệ nệ đem về, Jessi không đi vì sợ nhưng Jackson nói sẽ đem phần của  mình chia cho cô. Mắt Jessi lấp lánh cảm giác như mình đã tìm đúng người để gửi gắm trái tim rồi.

Không nhìn họ tình chàng ý thiếp nữa, First kéo Khaotung vào một phòng trống ở tầng một. Vào trong phòng Khaotung khẽ giãy khỏi bàn tay của người cao hơn, em cười trêu

- "Fir Fir hôi quá, còn đâu dáng vẻ bảnh trai của ngày xưa nữa".

- " Thế tao hôi thì Khaotung không thích tao nữa à?" Dù đã đoán được câu trả lời nhưng First vẫn muốn trêu bạn, sở thích của hai con mèo là vờn nhau.

- "tao... Fir Fir! Mày như nào tao cũng thích hết, mày biết rõ trái tim tao chưa bao giờ thôi đập nhanh vì mày mà". Hai má em đỏ ửng ngại ngùng, quay đầu nhìn sang bên cạnh để không phải nhìn vào mắt First vì em đang xấu hổ lắm mà đôi mắt người ta thì lúc nào cũng nhìn em tình quá trời tình.

- " thế tao xin làm người yêu của mày được không Tung, tao cũng muốn mày biết không chỉ có mày mà trái tim của tao cũng luôn loạn nhịp khi nhìn thấy mày". First vừa nói vừa kéo em vào lòng, tay anh dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu em. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của người trong lòng anh mới không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc. Trải qua mấy ngày này hai bọn họ đều biết, giờ sống được ngày nào hay ngày ấy, có khi đang cười nói vui vẻ với nhau rồi sẽ lại chết lúc nào không biết nên hai người càng phải quý trọng khoảng thời gian này, không nên lãng phí thời gian cho sự gian díu mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro