.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ , dường như tôi không giống các bạn bè cùng trang lứa xung quanh mình từ khi còn bé vì tôi là một tiểu thư , một đứa con gái chứa đầy tiềm năng của gia tộc giàu trong vùng khi còn bé tí . Bố mẹ luôn kì vọng vào tôi rất nhiều , khiến tôi trở nên thu mình lại vào một góc , không muốn phải tỏa sáng trước mặt ai , tuy nhiên bố mẹ lại muốn tôi làm theo điều họ muốn như phải đứng đầu các kì thi trong lớp , hoặc các giải quốc tế , thành phố . Miễn là có cuộc thi nào đó thì bố mẹ liền bắt tôi đi thi , và những khi đứng nhất lớp thì tôi thường được giáo viên ưu ái và dành cho tôi những đặc quyền trong lớp không ai có ngoài tôi . Vì chính nó mà tôi cũng chẳng có lấy một đứa bạn để cùng chơi búp bê hoặc tâm sự mỗi khi buồn rầu . Mỗi khi tôi cầm búp bê lại chỗ các bạn nữ trong lớp thì họ lại xua đuổi tôi như một thứ quái vật vậy , họ nói tôi là kẻ lập dị , không muốn chơi với một người hoàn hảo như tôi vì họ sợ...tôi sẽ đổ oan cho họ khi tôi mất món đồ đắt tiền mà tôi mang trên người . Nghe vậy tôi cũng lủi thủi rời đi . Đó chỉ mới là 1 trong những lí do trong vô vàng lí do họ từ chối để chơi cùng tôi . Qua năm cấp 2 , sự kì vọng của của bố mẹ và thầy cô cũng cao lên rất nhiều và vòng xoáy của môi trường , xã hội thì toi đã bị dính vào nạn blhđ một cách nghiêm trọng . Mỗi ngày đến trường là những vết thương mới thi nhau xuất hiện cùng với những vết bầm khắp cơ thể tôi , khi tôi muốn nói sự việc với giáo viên thì họ lại xua tay bảo tôi phải có vấn đề gì đó thì họ mới đánh tôi rồi đuổi tôi về lớp , còn về phía bố mẹ thì họ chỉ kêu người đến băng bó vết thương cho tôi rồi chẳng nói lời hỏi thăm nào . Khiến tôi chẳng còn muốn chờ đợi gì từ họ nữa . Năm cấp 2 của tôi cứ trải qua như thế , chẳng lấy một đứa bạn để chơi cùng hay tâm sự , nhiều khi chỉ muốn kể tất cả cho ai đó nghe rồi khóc thật to mà thôi . Rồi cũng năm cấp 3 , Đại Học tôi chẳng có lấy một ai cùng san sẻ những điều tôi thầm kín trong lòng . Cho đến khi , tôi gặp được anh . Năm đó , tôi được nhận vào làm trong một công ty có tiến tâm khi bố mẹ đã cho tôi ra ở riêng và không cho tôi một đồng vốn nào để làm ăn , tôi cũng không còn là một cô tiểu thư ngày nào nữa . Tôi phải tự trang trải cuộc sống đầy rẫy khó khăn cạm bẫy như bấy giờ . Hôm đó , tôi vẫn đang làm việc trong văn phòng yên tĩnh đấy , thì cấp trên của tôi bước vào và giới thiệu anh sẽ là sếp mới của chúng tôi . Có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật , tôi say đắm với vẻ đẹp tri thức của anh . Chẳng biết ông trời dẫn lối làm sao , tôi và anh cũng đến bên nhau , từ khi bên anh , tôi mới được tâm sự và giải bày hết nổi ón ức và bật khóc thật to trong vòng tay của anh . Ông trời cũng vừa biết làm người ta vui và cũng vừa biết làm người ta đau lòng . Vào ngày này năm trước , ông không chút do dự cướp đi anh từ vòng tay tôi . Năm đó , vì vội vã đón tôi mà anh đã bị tai nạn giao thông và không thể cười với tôi được nữa . Cũng như bài hát "Trời giấu trời mang đi" . Từ ngày không có anh , cuộc sống của tôi lại lần nữa nhuốm một màu đen tuyền như xưa . Tại sao ? Ông trời lại mang anh đi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro