Trời Hôm Nay Vẫn Xanh, Nhưng Em Không Còn Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nguyệt Hạ lại đơn độc và thầm lặng trải qua một ngày.

Vừa tờ mờ sáng, bóng tối vẫn bao trùm cả bầu trời, Nguyệt Hạ đột nhiên tỉnh giấc. Ánh mắt cô ấy mơ mơ màng màng, hơi ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng của chiếc điện thoại làm mắt cô ấy lóa đi trong khoảnh khắc. Mới năm giờ sáng. Nguyệt Hạ thức dậy với tinh thần không mấy tỉnh táo, đêm qua lại là một đêm cực nhọc với đống bài tập được giao. Nguyệt Hạ ngủ không yên giấc, cô ấy đột nhiên mơ về người yêu cũ, bọn họ chia tay thấm thoát đã hơn một năm.

Uống một cốc nước lọc để lấy lại tinh thần, Nguyệt Hạ vẫn như mọi khi, thường dành khoảng nửa giờ đồng hồ mỗi sáng để viết hoặc vẽ. Nguyệt Hạ nghe người ta nói, nếu bạn ghi ra những điều mà mình nghĩ ngợi thì sẽ giúp tâm trí thanh thản hơn. Cô ấy viết linh tinh vài dòng chữ nắn nót, vẽ những hình thù không rõ tên gọi lên những trang giấy trắng cũ kỹ, mang dấu ấn thời gian. Nguyệt Hạ đã góp nhặt chúng từ những quyển vở cũ, có của bản thân, của gia đình, của bạn bè. Sau đó vẫn như mọi này, cô ấy lại luyện tập thể dục buổi sáng. Cuộc sống hằng ngày của cô ấy luôn được lập trình sẵn. Có điều hôm nay Nguyệt Hạ cảm thấy có gì đó lạ lắm, hình ảnh của một người nào đấy cứ thoáng hiện hữu trong tâm trí cô ấy rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Hôm nay chắc hẳn là một ngày xui xẻo của Nguyệt Hạ, mọi chuyện đều xảy ra ngoài dự liệu của cô ấy. Dây nhảy thể thao mà Nguyệt Hạ đang sử dụng bị đứt đoạn, một đầu sợi dây quật vào đầu cô ấy một cái đau điếng, dường như nó cũng đang kiến nghị: "Cô dùng tôi cũng lâu lắm rồi, tôi muốn đình công, cô mua cái khác đi thôi."

"Xui xẻo thật!" Nguyệt Hạ nghĩ thầm rồi tự an ủi mình: "Đồ vật đôi khi cũng muốn được nghỉ ngơi". Nguyệt Hạ có thể hiểu và cảm thông cho những thứ vô tri vô giác nhưng lại không hiểu nỗi bản thân mình, vì sao cô ấy lại không ngừng bận rộn, trái tim cô ấy sao vẫn không được nghỉ ngơi, những lời nói, cử chỉ, sự ân cần mà người ấy dành cho cô ngày nào vẫn còn nguyên vẹn ở đó, những kỷ niệm của bọn họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, khiến trái tim cô ấy đau buốt từng cơn.

Nguyệt Hạ loay hoay mất một lúc lâu, lục tung chiếc vali nhỏ, những thứ đồ linh tinh xếp bừa bộn đủ để gây khó dễ khi cô ấy đang cố gắng tìm hai sợi dây giày mới. Nguyệt Hạ lúc lấy giày ra mang mới phát hiện dây giày cũ kỹ mà cô ấy dùng hơn một năm nay đã bị một con chuột thích hội họa nào đó gặm nhấm nhiệt tình, tạo nên những vết rách đầy phong cách nghệ thuật đường phố. Bữa ăn sáng của Nguyệt Hạ cũng không cánh mà bay, cô ấy nghĩ có lẽ bản thân nên tán gẫu với chủ nhà về con chuột cống tinh nghịch mà bà ấy "nuôi nấng". May mắn thay quần áo của Nguyệt Hạ vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm nay Nguyệt Hạ đến trường sớm hơn mọi ngày. Đã một năm rồi, kể từ cái ngày người yêu cũ dừng xe đứng đợi trước cổng nhà trọ, mỗi ngày anh ta đều đến đón Nguyệt Hạ với bữa sáng nóng hổi trên tay cùng nụ cười ấm áp. Một năm trở lại đây, chuỗi ngày cuốc bộ đến trường của Nguyệt Hạ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Cô ấy vẫn gặp anh ta ở trên trường học, anh ta vẫn cứ tỏa sáng và hòa đồng như vậy, nụ cười ấy vẫn ấm áp nhưng không còn dành cho cô ấy nữa.

Nguyệt Hạ bước đi chậm rãi, bước từ bước nhỏ trên con đường đến trường quen thuộc. Thành phố hôm nay vẫn nhộn nhịp. Nguyệt Hạ mặc chiếc váy trắng đơn điệu mới mua, đôi giày trắng và túi xách màu trắng. Cô ấy lả lướt dưới nắng ban mai ánh vàng nhàn nhạt, tà váy khẽ lay động trước làn gió trong lành của buổi sáng mùa hạ, cô ấy đưa mắt ngắm nhìn những chiếc xe chạy vội vã, chúng cũng có một cuộc sống bận rộn của riêng mình.

Nguyệt Hạ vừa đến trường thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, cô ấy không kịp ăn bữa sáng. Sau khi tiết học kết thúc, Nguyệt Hạ dự định hôm nay sẽ không về nhà như mọi khi, mà ở lại căng tin trường thưởng thức bữa trưa tại vị trí ngồi mà cô ấy chưa từng thay đổi. Ăn uống xong xuôi Nguyệt Hạ lại ngồi ngẩn người, cả căng tin rộng lớn vậy mà chỉ có cô ấy và hai ba người xa lạ, cô ấy cũng có vài người bạn nhưng cũng không phải quá thân thiết, những người bạn thân chí cốt của cô ấy đều học ở những ngôi trường khác nhau. Cô ấy có lúc ngồi ngẩn người nhìn đám chó của bác bảo vệ trường, có lúc lại nhìn xa xăm. May mắn làm sao khi không một bạn học nào cảm thấy Nguyệt Hạ không bình thường. Cô ấy chỉ cố khiến cho cuộc sống chậm rãi lại, đủ chậm để cô ấy hồi tưởng chi tiết câu chuyện tình yêu của hai nhân vật quen thuộc.

"Có một cô gái nọ tính cách rất hướng nội, lại hay tiêu cực và sợ hãi sự đổi thay. Cô gái ấy lập ra một kế hoạch cho cuộc đời và không ngừng thực hiện nó mỗi ngày, mỗi năm và cứ sống rập khuôn như vậy, cô gái cảm thấy rất yên tâm. Cô gái sợ hãi những thứ mới, những thứ khó nắm bắt. Thế cho nên cô ấy không muốn yêu đương, đã hơn hai mươi năm trời không va vào tình yêu. Có một ngày kia, cô gái ấy đi học như mọi hôm thì vô tình gặp được một người. Đó là chàng trai học ở lớp bên cạnh. Từ ánh mắt đầu tiên thì cô gái đã biết mình thích chàng trai ấy. Thế là cô gái lần đầu biết tương tư.

Có một cô gái nọ, yêu thầm một chàng trai lớp bên. Cô ấy thích nhìn anh ta mỉm cười ấm áp, mỗi ngày chỉ muốn nhìn thấy anh nhiều thêm một chút. Cô ấy có thể tìm thấy chàng trai từ trong biển người. Cô gái biết chàng trai nhưng anh ta không biết cô gái. Cô gái nhỏ ấy ngốc nghếch biết bao, không có can đảm làm quen chàng trai ấy, chỉ cho là mối tình này âm thầm không hy vọng, vậy thà đừng nói ra.

Không ngờ một ngày kia, chàng trai ấy đi đến và nói: "Anh biết em thích anh từ lâu rồi, chúng ta quen nhau nhé!" Mặc dù trong lòng cô gái cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận làm bạn gái chàng trai. Thế là hai người họ bắt đầu hẹn hò. Chàng trai chở cô gái đi học mỗi sáng. Anh ta nhớ rõ khung giờ mà cô gái đến trường, đồ ăn sáng anh ta mua cho cô gái luôn nóng hổi. Bọn họ lúc nào cũng ở bên nhau, cùng nhau đi đến nhiều nơi trong thành phố, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, buổi tối thường kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon. Cô gái cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Nhưng chàng trai ấy dần dần thay đổi, dường như anh ta không còn thích trò chuyện cùng cô gái. Cô gái kể những chuyện mình đã trải qua cho bạn trai nghe, chỉ nhận lại những tiếng ậm ừ không đáp. Có đôi khi bạn trai sẽ cùng cô ấy phân tích mấu chốt vấn đề. Cô ấy bảo lúc ấy em quên mang điện thoại, anh ta bảo cô gái hậu đậu. Cô ấy bảo em không biết nên mới như vậy, chàng trai bảo em không cập nhật thông tin. Cô ấy bảo vì gấp quá cho nên... Chàng trai bảo em không biết sắp xếp thời gian, nên em mới như vậy... "Nên em mới như vậy." Cô gái thầm nghĩ và đau lòng không thôi. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn. Rồi đến một ngày, cô gái buồn bã nói: "Em kể những chuyện này, không phải muốn cùng anh phân tích lợi hại đúng sai. Những thứ anh nói em đều hiểu hết..." Rồi cô gái ấy bật khóc. Sau đó cô gái không khóc nữa, cũng không nói gì nữa. Chàng trai vẫn ngày ngày ở bên cô ấy, nhưng cô ấy không hề cảm thấy vui vẻ.

Tình trạng ấy cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi chàng trai lên năm ba đại học. Chàng trai ấy vẫn chở cô gái đi học vào buổi sáng với thức ăn nóng hổi trên tay. Nhưng những cuộc trò chuyện của bọn họ càng ngày càng ít dần ít dần, cho tới cái ngày chàng trai đột nhiên xóa tên cô gái khỏi danh sách bạn bè. Anh ta bảo với cô gái: "Anh đã từng thích em nhưng giờ thì anh yêu người ấy.""

Cơn gió mạnh làm Nguyệt Hạ bừng tỉnh khỏi câu chuyện dài, trời sắp đổ cơn mưa.

Buổi học lần nữa kết thúc. Nguyệt Hạ lại bước đi trên con đường quen thuộc. Mưa rơi như trút nước, trắng xóa cả mặt đường, hình ảnh trước mắt Nguyệt Hạ như bị che đi bởi làn mưa. Cầm cây dù rẻ tiền lung lay nhưng sắp bị gió cuốn đi trên tay, Nguyệt Hạ loanh quanh giữa chợ, loanh quanh ở công viên bên đường, đôi chân cô ấy đầy mệt mỏi, cô ấy dạo bước qua những nơi bọn họ từng hò hẹn. Nguyệt Hạ không trách anh ta, cô ấy chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nguyệt Hạ từng đọc qua một câu nói, tác giả của nó viết thế này: "Tôi tin tưởng vào tình yêu chân thành, nhưng lại không tin tính lâu dài của nó.'' Anh ta thích Nguyệt Hạ là thật, nhưng sự lâu dài của mối tình này chỉ được tính bằng một năm.

Nguyệt Hạ ngồi trên chiếc ghế trống nhìn từng chuyến xe buýt chạy vụt qua trong mưa, công viên không còn ai ngoài cô gái ngốc là cô ấy. Đột nhiên Nguyệt Hạ có chút nhớ nhà. Nguyệt Hạ nhớ nhà lắm. Cô ấy muốn ngay lập tức bước lên chuyến xe buýt trước mặt để có thể lại trở về bên gia đình mình, trở về với những người thân quen, luôn có thể xoa dịu trái tim đầy nỗi đau, chằng chịt những vết thương của cô ấy.

Nhưng ở nơi đất khách quê người này, Nguyệt Hạ vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình. Sau cơn mưa thì trời lại sáng phải không.

Nguyệt Hạ có thể trải qua những ngày giống nhau, mỗi ngày đều làm cùng một việc, yêu cùng một người, nhưng ngày mai vẫn một ngày mới, thời gian vẫn trôi qua không nán lại đợi chờ một ai.

Nguyệt Hạ có thể bắt đầu ngày mới với những việc tương tự, nhưng cái cốc mà cô ấy dùng hôm nay đã khác ngày hôm qua, cô ấy có thể cùng uống trà trò chuyện với cùng một người,nhưng câu chuyện ngày hôm sau bọn họ kể cho nhau nghe đã là một câu chuyện khác.

Nguyệt Hạ không thể vì anh ta - một kỷ niệm đã đi đến hồi kết mà bỏ quên những khoảnh khắc quý giá, bình dị dù lặp lại nhưng chỉ xuất hiện một lần trong cuộc đời này. Mọi thứ với cô ấy mà nói đều rất đáng quý và đáng trân trọng.

Nguyệt Hạ đơn độc, không may mắn, nhưng cô ấy vui vẻ. Bởi vì cô ấy còn được sống, được bước đi và được hít thở. Cô ấy vẫn cảm nhận cuộc sống này theo cách của riêng mình và theo đuổi lý tưởng mà bản thân đã khắc cốt ghi tâm.

Cô ấy vẫn được làm điều mình thích. Cô ấy thích ngắm những cơn mưa mùa hạ, thích hình ảnh một đứa nhóc dẫn bà cụ xa lạ qua con đường lớn. Nguyệt Hạ thích bóng hình của người chủ và chú chó của anh ấy phản chiếu trên mặt đất do ánh đèn đường. Hôm nay cặp vợ chồng ấy vẫn cùng nhau dạo phố. Nguyệt Hạ hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mẹ. Nguyệt Hạ yêu quý cái ôm của cha. Cô ấy thích thú nghe em gái mình cằn nhằn mỗi khi cô ấy về mà quên mua quà cho nó. Và Nguyệt Hạ thích bạn, người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc hết những dòng chia sẻ của cô ấy, dù cho chỉ là đọc lướt qua. Nguyệt Hạ trước nay chưa từng thay đổi, chỉ có một điều không còn tồn tại nữa:

"Trời hôm nay vẫn xanh, nhưng em không còn thích anh nữa."

_Lãnh Tuyết Tùy Tâm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro