Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này em có vẻ lơ đãng?

Duy Mạnh lật tài liệu, mắt vẫn không ngước lên nhìn cậu. Anh hỏi bằng chất giọng trầm thấp, dịu dàng. Không phải kiểu tra hỏi.

Quang Hải đã quá quen với kiểu hỏi này rồi. Hắn đang thăm dò cậu.

Cậu cũng mặc kệ suy nghĩ trôi tuột ra khỏi khung kính của cao ốc văn phòng, mắt rơi xuống những ánh đèn xanh đỏ bên dưới kia. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn.

- Có chuyện gì thì cứ nói với anh. Không phải ngại. Nếu em cứ tiếp tục như thế thì thật không tốt cho công việc.

Đúng vậy. Một công việc không được phép có một sai sót nào!

- Ban nãy, người ta cử người sang nhắc nhở. Hi vọng Hải không được sai lầm nữa. Em phải nhớ, một trong những luật lệ của chúng ta là không hoạt động trên địa bàn của người khác.

Cậu vẫn không trả lời hắn.

Duy Mạnh chỉ biết thở dài.

Anh chộp lấy một tờ giấy kẹp giữa những mớ tài liệu hỗn độn trên bàn, sau đó đưa cho Quang Hải:

- Nhiệm vụ mới. Tiền thưởng là 500 triệu. Cho hắn một nhát rồi quăng xác ở bãi tha ma là được . Nhớ, không được mắc lại sai lầm như hôm kia.

Quang Hải đứng lên, nhận lấy tờ giấy. Không nói không rằng cậu đi thẳng ra cửa.

Cứ như một cỗ máy, cậu lại lao vào màn đêm thăm thẳm.

*****

- Nè nhóc con. Không ai dạy cậu là không được xuống tay ở địa bàn người khác hử?

Con dao ngắn được nắm chặt trong tay Quang Hải. Lưỡi dao vẫn còn dính một ít máu. Một đường chém nhỏ ở yết hầu, đủ để hạ chết một người đàn ông mà không để lại hiện trường quá nhiều dấu vết. Lưỡi dao ấy bấy giờ hướng về một tên ất ơ đang ngồi chồm hổm ở mép tường.

Chết thật! Cậu sơ suất quá! Vậy mà không phát hiện ra được hắn đã ở gần cậu từ lúc nào.

- Ấy ấy! Đừng chơi dao. Trẻ con chơi dao nguy hiểm lắm. Có ngày đứt tay như chơi.

Tên ất ơ dần dần tiến đến gần, Quang Hải cũng vì vậy mà lùi lại đằng sau theo bước chân của hắn, tay vẫn lăm lăm con dao, không dám nới lỏng phòng bị.

Khi tên kia đã đi vào vùng sáng, cậu nhìn rõ được dung mạo của hắn. Thân cao hơn mét tám, gương mặt cũng tạm được, nụ cười nhếch mép khó ưa.

"Có điều mắt hơi bé."

Hải thầm nghĩ.

Hắn cười cười, giơ tay ra vẻ đầu hàng. Móc trong túi ra một cái gì đó. Quang Hải theo sát từng nhịp chuyển động của hắn, từng giọt mồ hôi túa ra. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân nguy hiểm như thế này, bởi cậu luôn rất tự tin vào các giác quan của mình, tên này chắc chắn không vừa chút nào!

Thứ hắn lấy ra, là một tấm danh thiếp.

Quang Hải liếc thấy được những dòng chữ mạ nhũ vàng trên tấm danh thiếp đó, ghi: "Royal Club"

- Thay vì chơi dao, cậu có muốn chơi bài thử không?

Hắn thấy cậu mãi vẫn chưa chịu buông dao xuống, càng không chịu hé răng một lời nào, đành tự biên tự diễn.

- Cậu ít nói thật đấy. Nhưng không sao. Hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ tới chỗ chúng tôi giải trí.

Nói rồi hắn nhanh thoăng thoát nhét vào túi áo vest của cậu tấm danh thiếp mạ nhũ kia. Nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng.

Hắn dùng những ngón tay chạm nhẹ vào gò má cậu, cười cười:

- Mong cậu nhớ cho rằng, chỗ này là chỗ chúng tôi làm ăn. Không phải chỗ cậu hành "nghề". Tôi vẫn còn chưa biết sẽ nói gì với "sếp" của cậu ở cuộc gặp tiếp theo đâu. Chúng tôi vẫn luôn mong muốn hoà bình mà.

Hắn quay gót đi thẳng.

Con hẻm nhỏ tối mịt, chỉ có mỗi một ánh đèn điện lay lắt từ ngoài đường hắt vào.

Nguyễn Quang Hải xụi lơ.

Cậu ngồi thụp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Khó khăn lắm cậu mới lấy được chiếc điện thoại con con ra, bấm một dãy số quen thuộc.

- Anh! Giúp em với! Em....!

.

.
.
.
.
.
.
.

-------------------

Tại sao nhỉ? Tại sao vậy nhỉ? Tao sao tôi lại đâm đầu đi viết thể loại này vậy nhỉ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro