Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Văn Đức đột nhiên mất tích.

Sáng sớm thức dậy đã không thấy cậu đâu, Nguyễn Trọng Đại hoảng quá đành gọi cho Xuân Mạnh tìm phụ. Thế là mỗi đứa một nơi chia nhau ra tìm.

- Chết tiệt, mới khỏi chấn thương mà đã chạy lung tung đâu rồi.

Mạnh thầm mắng.

Văn Đức trong mắt gã rất khờ. Cậu là một cậu ấm đúng nghĩa, sinh ra ngậm thìa vàng, nhìn thế giới rất ngu ngu ngơ ngơ. Gã chẳng bao giờ dám để cậu ra ngoài một mình bao giờ. Hồi còn ở nhà phải có vệ sĩ đi theo, giờ thì gã dặn đi dặn lại Nguyễn Trọng Đại phải đi theo cậu mỗi lúc cậu ra ngoài. Chỉ sợ sơ xuất một chút thôi, gã sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Phan Văn Đức của gã nữa.

Nhưng mà mỗi lần Đại sểnh mắt ra một chút là Đức lại mất tích. Lần trước cùng nhau đi mua đồ, Đại chỉ vừa đi qua quầy bán thịt một tí thôi mà Đức đã bị xe tông trúng bất tỉnh mấy ngày. Hôm nọ vừa xuất viện mấy hôm đã lao vào vụ ẩu đả. Quế Ngọc Hải hôm đó đưa Đức từ đồn về nhà mà cậu hoảng cả hồn. Giờ thì nhân lúc cậu ngủ lại biến đi đâu mất. Đau đầu quá mà!

Phải đến chiều, Xuân Mạnh mới tìm được Phan Văn Đức đang xây lâu đài cát ngoài bãi biển. Cậu chàng trông ướt nhẹp, chắc là chơi bời từ sáng tới giờ rồi.

- Đức! Tìm mày sáng giờ!

Đức bị gọi liền hoảng hồn, quơ tay làm đổ sụp cái lâu đang xây dở.

- Ớ! Mạnh!

Mặc cho vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, gã ngồi xuống, giúp cậu xây tiếp lâu đài cát.

- Ngồi xa ra, sóng biển đánh vô giờ.

Càng về chiều, mực nước càng dâng cao. Cho dù có ngồi xa mặt nước cách mấy cũng không tránh khỏi việc sóng đánh đến bờ. Xây đi xây lại mấy lần đến mệt mỏi, cả hai mới thôi chơi mà chịu đi về.

- Sau này không phải tìm tao đâu, tao chỉ là đi chơi vòng vòng thôi mà. Khi nào có gì tao sẽ gọi mày mà.

Đức vừa dứt lời, Mạnh đã quay phắt lại túm lấy cổ áo cậu mà ra sức mắng:

- Thằng điên này! Bị xe tông hỏng não rồi hả! Tao đách cần biết mày giận hờn ai, nhưng mà mày đừng có tự nhiên đi lung tung như vậy! Mày xem thằng Đại sáng giờ lo cho mày chết đi sống lại kia kìa! Mày nên nhớ vì sao mà bọn tao phải để mày trong tầm mắt! Lần nào sểnh ra cũng có chuyện cả!

Lông mày gã xô vào nhau, gã hét vào mặt cậu, mỗi nhịp trong lời nói của gã là gã càng siết tay chặt hơn. Phan Văn Đức cảm thấy khó thở, cậu bàng hoàng trước hành động bất thình lình này.

Suốt hai mấy năm cùng nhau lớn lên, đây là lần đầu tiên Đức thấy gã mất bình tĩnh như vậy. Chính gã cũng không kiểm soát được điều đó. Khi nhận ra sự thất thố của mình, gã mới chịu buông tha cho cái cổ áo của cậu.

- Tao xin lỗi. Đáng ra tao không nên nói nặng như vậy.

- Không sao. Tao xin lỗi mới phải.

Sóng biển vỗ rì rào. Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống mặt nước một màu cam chói mắt. Đức nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc đó, bỗng nhớ tới một người.

- Về thôi Mạnh. Có lẽ Đại nó đang trông tao lắm.

Cả hai mang bộ dạng lết thếch bước đi trên bờ cát, ngược hướng biển, hướng mà sau đó cả hai băng qua quốc lộ, qua những con phố dần lên đèn, về phía khu chung cư cũ kĩ nấp sau con hẻm nhỏ.

- Mạnh này, tao không biết có nên nói cái này cho mày nghe không. Tao sợ nếu không nói mày sẽ lo, nhưng nói ra rồi sẽ bất lợi với mày.

Như biết Đức sắp nói về chuyện gì, Mạnh vội vã trấn an.

- Mày nói đi. Tao sẽ xoay sở được. Mày biết tao luôn đứng về phía mày mà.

- Ừm. Vậy tao nói. Mày có biết ai là người tông trúng tao không?

Gã lắc đầu.

- Là Đặng Văn Lâm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Baby à? Anh làm nhiều chuyện vì em như thế mà mãi chẳng đổi được câu "em yêu anh" của em sao?

Văn Lâm để Ngọc Hải ngồi lên đùi mình, hắn mơn trớn đôi gò má của anh, nhìn vào đôi mắt lạnh băng với biết bao nhu tình, vậy mà chẳng đổi lấy được một tia ấm áp.

- Cần bao nhiêu tiền?

- Không. Em yêu biết là anh không cần tiền mà? Yêu anh một chút được không?

- Thằng nhóc đó chưa chịu xuống mồ. Đừng có đòi hỏi thêm gì nữa cả.

- Ầy, anh cũng không số nó đỏ thế, người bình thường phải nát xương rồi. Có điều anh không hiểu, sao em lại cố gắng cướp ghế chủ tịch làm gì? Hiện giờ ở trên vị trí này em đã có rất nhiều thứ rồi hay sao?

Hải trèo xuống khỏi người Lâm, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình bóng anh trong đó. Anh thấy mình đêm đó, cơ thể nhỏ bé bàng hoàng run lên vì khiếp sợ núp trong tủ quần áo hé mắt nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

- Tôi không cần tiền. Tôi sẽ nhớ cái đêm hôm ấy. Lúc mà cha tôi gục xuống dưới họng súng của lão ta. Rồi tôi sẽ cho Phan Thị chìm xuống vũng bùn vĩnh viễn. Kể cả thằng con lão cũng không được chết toàn thây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro