Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố XXX là thành phố cảng sầm uất, đồng thời cũng là thủ đô của một quốc gia.

Lương Xuân Trường thất nghiệp.

Tạm gọi là như thế. Chỉ mới đây thôi.

Bây giờ gã chẳng biết phải quay về nói với ông lão thế nào, nhưng chắc mẩm tám chín phần là ông ấy sắp đem gã đi thiêu quách cho rồi.

Lương Xuân Trường làm công việc bảo vệ cho Nguyễn Công Phượng chắc cũng tầm 3 -4 năm, ngay sau khi gã vừa tốt nghiệp trường lục quân. Ông ta hứa cho gã một cái chức to hơn, phù hợp hơn với năng lực của gã, tiền tài và địa vị. Nhưng đi kèm theo đó cũng có một điều kiện, gã phải bảo vệ Công Phượng cho tốt.

Trường cảm thấy hai cha con nhà này độc đoán như nhau.

- Anh Lâm ơi anh hại đời em rồi!

Gã hét lên thật to rồi nằm vật ra bãi cát.

Bóng dáng cao lớn của Văn Lâm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau gã, anh cười:

- Chú cũng chơi anh một vố đau điếng. Anh mà không đáp lễ thì chẳng phải với chú rồi.

- Ầy. Em đã bảo với anh rồi, do anh ta tham lam nên nhận trái đắng thôi. Chẳng hiểu anh ta nghĩ sao lại buôn lậu trên địa bàn của lão già kia chứ? Anh ta như thế này, là do anh quản người không tốt thôi.

Văn Lâm vẫn cười, anh cười buồn thật buồn. Trường an ủi:

- Thôi nào. Em có chừng mực lắm. Người của anh sớm được thả thôi.

- Chú nói gì cơ?

- Em nói là anh Quế sẽ sớm được thả thôi, vì cái thằng nhóc kia vẫn chưa bị lật tẩy, ông già như cũ vẫn để ý thằng nhóc đó lắm. Anh Quế được thả, thì nó lại có thêm động cơ. Đến lúc muốn bắt cái người sau lưng nó dễ như trở bàn tay.

- Chẳng lẽ là thằng nhóc đó? Nó thật sự có vấn đề à?

- Sao? May cho anh mà ngày đó chưa tông chết nó. Nếu không, tình nhân bé bỏng của anh chẳng thể thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi.

Túi của Xuân Trường đột nhiên rung lên, là âm báo tin nhắn.

< Ông đang đâu đó? Về đi, thằng Phượng bị bắn>

Gã bật dậy sau khi thấy dòng nhắn vội của Tuấn Anh. Gã chẳng thèm chào từ biệt Văn Lâm mà vội chạy về phía trung tâm thành phố.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

--------------------

Ủa rùi có ai đoán ra được trùm cuối chưa :D cho đại cái tên đi biết đâu đúng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro