Ngoại truyện: Valentine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal club sau khi tiễn một kế toán đi chơi với người yêu xong, thì sòng bài lại có thêm một chuyện để con dân ngóng chờ. Đức Huy đứng bên này bàn đập xuống một cái rầm, tuyên bố:

- Nếu hôm nay tôi thắng ván tài xỉu này thì cậu phải đi chơi với tôi. Nếu tôi thua thì cậu muốn làm gì tôi cũng được.

Phía đối diện là Tuấn Anh cũng rất hào sảng mà thưa:

- Được. Bắt đầu đi!

Không gian như ngưng đọng lại, im lặng đến mức người ta có thể nghe tiếng tim đập thình thịch. Không khí căng thẳng đến mức khiến cho người lắc xí ngầu cũng thấy run theo. Không để mọi người đợi lâu, anh ta liền đổ xí ngầu vô chén rồi lắc lắc. Người lắc xí ngầu lắc cái chén hai ba dạo rồi đặt úp cái chén xuống bàn cái cạch:

- Bắt đầu đặt!

- Tài!

- Xỉu!

Người lắc giở cái chén lên.

- Là xỉu!

Phần thắng không ngoài dự đoán nghiêng về phần... Tuấn Anh.

- Tôi chưa nghĩ ra muốn làm cái gì. Khi nào nghĩ ra sẽ gọi anh sau. Giờ tôi đi ngủ.

Phạm Đức Huy chỉ biết tiếc nuối nhìn theo Tuấn Anh bước vào thang máy.

- Lần sau nếu muốn rủ người ta đi chơi thì nghĩ cách khác đi. Chứ cách này tôi thấy không có ổn đâu.

Tuấn Anh vừa dứt câu, để lại thêm một nụ cười, cánh cửa thang máy dần đóng lại.

Phạm Đức Huy đêm Valentine chẳng quà cũng chẳng tình nhân. Nhưng có một nụ cười để mang về trong giấc mơ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Bé con ơi, bé con à~

Lương Xuân Trường gọi Nguyễn Quang Hải.

Hải bây giờ chẳng còn sợ Trường như những ngày đầu. Chạm mặt càng nhiều cậu càng nhận ra, tên này chỉ có đôi mắt bé với cái mặt dày thôi chứ chả có gì nguy hiểm hết. Cậu quay lại nhìn tên mới gọi mình.

- Ồ, hôm nay dù bé con bước ra từ hẻm nhưng không có làm cái gì dơ bẩn nè. Ngoan quá, ngoan quá!

Bị người ta đùa giỡn nhiều quá, Nguyễn Quang Hải đã học được cách bán bơ cho Lương Xuân Trường. Chẳng đợi anh nói nhảm đến câu thứ ba, cậu liền xoay phắt người đi.

- Ấy ấy bé con đợi anh. Bé con sao lại hư nữa rồi. Bé con ngoan anh mới tặng quà cho chứ.

Hải con hơi bực mình rồi nha!

- Này cái anh kia. Sao lần nào gặp anh cũng thấy anh nói này nói nọ thế nhỉ?

- Đâu có, anh định tặng quà bé con thiệt mà. Là quà lễ tình nhân đó nha!

- Hờ. Đi mà tặng cho tình nhân của anh ấy.

- Ơ kìa, em bé. Anh thích tặng cho em thôi.

Xuân Trường phóng lên trước mặt Quang Hải, dúi vào tay cậu một hộp chocolate.

Quang Hải săm soi hộp chocolate một hồi, lại hỏi Xuân Trường:

- Sao anh biết hôm nay tôi bước ra hẻm mà không làm mấy chuyện dơ bẩn?

Xuân Trường được hỏi liền híp mắt cười gian.

- Hì. Em bé đoán xem.

Quang Hải cầm hộp kẹo quay đi.

- Rồi rồi. Anh nói mà đừng dỗi. Là thế này, mỗi lần em ra khỏi một con hẻm tối, tay sẽ dùng khăn lau chùi vết máu, mắt uể oải lừ đừ, nhưng chân lại bước vội như sợ bị cảnh sát bắt ấy.

Anh diễn lại bước đi của cậu mỗi lần ra tay xong, liếc sang thăm dò vẻ mặt cậu.

- Nhưng hôm nay em tuy là đi ra khỏi một con hẻm nhưng anh thấy em rất vui, bước chân có cao hơn mọi lần, đánh tay cũng thong thả hơn.

Quang Hải vừa nghe Xuân Trường kể chuyện vừa dùng hành động diễn tả không khỏi bật cười.

- Hẻm trong đó là nhà riêng của anh Huy. Tôi mới đưa anh ấy về. Hôm nay anh ấy khá vui nên tôi cũng vui lây.

- Biết mà!

Xuân Trường xoa đầu Quang Hải.

- Anh biết bé con của anh ngoan mà.

- Buông ra! Đúng là mở mồm không tử tế được quá 2 câu mà.

Lần này Quang Hải đi thẳng thật sự.

- Bé con ơi! Chúc em ngủ ngon!

Mãi đến tối, Quang Hải mới mở hộp chocolate ra, bên trong toàn là chocolate cao cấp từ nhiều dòng khác nhau, mùi vị cũng rất đa dạng. Ngoài ra, cậu còn nhặt được trong đó một mảnh giấy.

< Valentine mong em của anh vui vẻ, an yên

To my sweetie>

- Tên này, lại nói nhảm!

Nụ cười chẳng giấu nổi nơi khóe môi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đột nhiên, hôm nay Nguyễn Trọng Đại trở nên chăm chỉ đột xuất. Cậu dậy từ rất sớm, đi siêu thị mua một đống đồ, sau đó vác lên bếp trường lục đục gì đó.

Sau một buổi sáng vất vả, cùng với làm hỏng hết ba bốn mẻ bánh, cuối cùng Trọng Đại đã cho ra đời một mẻ cookie mà cậu cho là được nhất, chia ra làm hai gói đem về nhà.

Vứt cho thằng anh một gói, bảo là chocolate homie, gói còn lại cậu gắn nơ cẩn thận, mượn chiếc xe đạp đạp đến nhà Quế Ngọc Hải.

Dạo gần đây, Văn Đức thôi không làm phiền nhà Bùi Tiến Dũng nữa mà chuyển đến nhà riêng của Quế Ngọc Hải ở. Lúc Đại vừa đạp xe đến nhà Hải thì cũng vừa hay thấy Đức đi ra.

- Anh Đức ơi, em đây nè.

Đức hớn hở chạy về phía Đại, cậu đưa cho anh cái gói đẹp hơn của Bùi Tiến Dũng:

- Tặng anh đấy, chocolate homie.

- Cảm ơn em.

- Anh lên xe đi.

Nguyễn Trọng Đại đèo anh đi một quãng thật xa, đèo đến tận bờ biển.

Hai người hôm nay hẹn nhau ra ngắm sao.

Gió đêm thổi mát rượi, cả hai dừng chân ở một nơi vắng người, những con sóng nhấp nhô, ngoài xa lác đác vài con thuyền đánh cá của làng chài sáng lên những ánh đèn bé xíu, chẳng đủ để che lấp bầu trời đêm như nhung, điểm xuyết lên những vì sao rực sáng.

Ngồi trên cát, Văn Đức nhâm nhi mấy cái cookie co dúm dó, vui vẻ nhìn theo ngón tay Trọng Đại chỉ lên trời.

- Anh xem kìa, sao đó là sao Ngưu Lang, sao đó là sao Chức Nữ. Valentine hằng năm, hai sao đó sẽ toả sáng trên bầu trời, giống như Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau vậy đó.

Câu chuyện Đại bịa ra rõ ràng có gì đó sai sai, nhưng Phan Văn Đức rất nhiệt tình hưởng ứng.

Mãi đến sau này, Bùi Tiến Dũng mới nói nhỏ với Nguyễn Trọng Đại rằng thằng nhóc Đức đầu óc có vấn đề. Dù cho cái chuyện em bịa ra là nhảm nhí, dù cho bánh em làm dở ẹc mà nó vẫn gật đầu vui vẻ.

Trọng Đại liền cãi: " Không có đâu! Là anh Đức thương em, anh ấy không muốn bóc mẻ em. Đầu óc anh ấy không có vấn đề đâu!"

Hai anh em Dũng Đại đều không biết rằng, bạn Đức nhà ta vị giác từ nhỏ đã có vấn đề, còn chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, Đức không có biết thật, chỉ biết ngây thơ tin vào những gì Đại nói thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
------------------------

Mình đứt gánh rồi 😂😂😂 Hứa mai trả nốt.

Xin lỗi mọi người. Lần sau sẽ không chơi ngu thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro