Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Dưa chua

Tần Lẫm phát hiện ra thế giới này thật ra là một quyển sách.

Vẫn như thường ngày, Tần Lẫm ở tiệm net suốt một đêm, bèn ngủ luôn trên bàn, lúc tỉnh dậy thì phát hiện trong đầu mình có thêm  một cái gì đó.

Cái gì đó:" Tôi là hệ thống"

Là một tác giả, Tần Lẫm cũng có đọc qua tiểu thuyết trên mạng, ngạc nhiên một chút, cậu liền hừng hực khí thế mà bắt đầu trung nhị* 

"Ta là được ông trời chọn sao?" Tần Lẫm dựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên, sống lưng thẳng tấp, chờ mong hỏi.

"Đúng vậy, ngài chính là chủ nhân của tôi" Hệ thống kính cẩn trả lời.

Tần Lẫm bật cười, hai mắt phiếm hồng, sóng mắt ánh lên

Cậu rụt rè gật đầu, cố tỏ ra điềm đạm hỏi:" Ngươi là hệ thống gì?"

Hệ thống:"Hệ thống người chiến thắng nhân sinh hết sức trung thành vì ngài phục vụ!"

Tần Lẫm thoải mái:" Ngươi có thể giúp ta soi ra giá cổ vật? Đi O thị lập nghiệp trở thành nhân vật hô mưa gọi gió? Hay trở thành lính đặc chủng? Xuất ngủ về nhà thì phát hiện tình địch ngủ ở ổ chó."

Hệ thống:"......Tôi có thể giúp ngài học tập tốt nha"

Tần Lẫm im lặng bắt chéo chân:" Không giống với tưởng tượng chút nào"

Hệ thống:" Nổ lực học tập thi đậu đại học tốt, rước bạch phú mỹ * về nhà, đem tình địch trong miệng ngài đạp dưới chân. Đến lúc đó ngài thân tây trang chân mang giày da đi làm từ thiện, hắn ta chính là người phải cầu xin cậu nha......Đến lúc đó chẳng phải là trở thành người chiến thắng trong cuộc sống hay sao?"

Cậu..... động tâm rồi.

Hệ thống:" Tôi là hệ thống số B612. Ngài là chủ nhân của tôi, mau cùng tôi kí khế ước nào!"

Tần Lẫm:"Được!"

Hệ thống:" Từ đây về sau, cho dù nghèo khó hay giàu sang, cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù thuận lợi hay khó khăn. Ngài đều nguyện ý tôn trọng tôi, phối hợp với tôi cùng đi qua đoạn đường này tiến lên đỉnh cao của nhân sinh sao?"

Tần Lẫm:"Ta đồng ý!"

Ký khế ước xong, Tần Lẫm và hệ thống đều vô cùng cao hứng.

Tần Lẫm thả lỏng, dựa một hồi trên ghế, chậm rãi đóng máy tính.

"Hiện tại chúng ta nên làm gì?"

"Căn cứ vào số liệu thống kê được, ngài đang ở ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, mai là khai giảng. Chuẩn bị sẳn sàng, module hệ thống người chiến thắng nhân sinh lập tức mở ra....."

Tần Lẫm ngẩng đầu chờ đợi.

[ Module học tập hằng ngày tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ một: Trước cuối kì thi được điểm đứng đầu cao trung-----chen vào lớp đứng đầu khối. 

Ngài không phải người ngu dốt, chỉ là không đặt tâm tư vào việc học thôi. Cho nên, đầu tiên buổi sáng 7:00 đến 12:00, buổi chiều 13:00 đến 22:00, mười bốn giờ học tập không ngừng nghỉ!

Thời gian nhiệm vụ: 30 ngày

Chúng ta cùng nhau nổ lực, trở thành người tốt đẹp hơn, đứng trên đỉnh cao của đời người!]

Tần Lẫm suy nghĩ,  mười bốn tiếng đồng hồ, cũng chính là thời gian đi học bình thường, chỉ cần mình không trốn học, chắc là có thể dễ dàng đạt tới.

Hệ thống:" Tôi thấy ngài rất có thiên phú nha, tuyệt đối có thể thi được đứng đầu."

Tần Lẫm gật gật đầu.

"B612 hết sức trung thành vì ngài cung cấp phục vụ học bù miễn phí, nếu ngài có gì không hiểu ở môn ngữ văn, có thể tìm ta hỏi ạ." Hệ thống tri kỉ nói.

Tần Lẫm ngẩn người:"Ngữ Văn?"

"Đúng vậy."

"Điểm Ngữ văn của ta là 140 a."

Hệ thống:"...... Điểm ngữ văn lần trước của ngài, không phải 65 sao?"

Tần Lãm và hệ thống đồng thời có dự cảm không lành.

Trầm mặc thật lâu sau, hệ thống chậm rãi mở miệng:" Sở Lăng Phong?"

Tần Lẫm:"......Ta là Tần Lẫm."

Mẹ nó.

Tần Lẫm phát hiện thế giới này là một cuốn tiểu thuyết mà tình địch Sở Lăng Phong lại là nhân vật chính.

Tần Lẫm ngồi ở quán nét âm u, bắt đầu trầm cảm.

B612:"Ngươi có khỏe không?"

Tần Lẫm cười lạnh một tiếng:" Vừa rồi kêu ta' ngài này, ngài nọ', hiện tại đã kêu thành 'ngươi'."

B612 làm nũng nói:" Ta không có ý này mà"

Tần Lẫm không hề dao động, nghi ngờ nói:" Ngươi dù gì cũng là hệ thống, sao có thể có sai lầm cấp thấp như tìm lộn người này được?"

B612 cũng rất ủy khuất:" Ta tìm được tư liệu chính là như vậy mà. Thân cao 183, nhan sắc khiêm tốn tự chấm 8/10, ở tiệm net phía tây, thích hoa khôi Giai Di.....Đặc điểm rõ ràng như vậy, ai biết sẽ tìm sai chứ!"

Tần Lẫm:........

"Ngoan, lần sau trước khi kí khế ước nhớ hỏi rõ tên người ta."

B612 cũng trầm cảm.

Tần Lẫm duỗi người, đem mũ lưỡi trai đội lên đầu, chuẩn bị về nhà.

"Ngươi không làm nhiệm vụ sao"B612 hỏi

"Làm ơn đi, người được chọn là Sở Lăng Phong không phải ta, ta làm nhiệm vụ như thế nào? Chúng ta giải ước, sau đó ngươi đi tìm hắn."

"Giải không được......"

"Cái gì?" Tần Lẫm nghi hoặc

"Từ đây về sau, cho dù nghèo khó hay giàu sang, cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù thuận lợi hay khó khăn. Ngài đều nguyện ý tôn trọng tôi, phối hợp với tôi cùng đi qua đoạn đường này tiến lên đỉnh cao của nhân sinh........." B612 nhỏ giọng nói lại nội dung khế ước, nghe có vẻ đáng thương.

Tần Lẫm đó giờ ăn mềm không ăn cứng, nghe vậy bất đắc dĩ nói:" Ta làm sao có thể phối hợp được chứ. Ta làm thế nào giúp cho Sở Lăng Phong thi đậu đại học tốt, cưới bạch phú mỹ, còn đem chân hắn đạp lên ta, sau đó còn phải cầu xin hắn cứu tế?"

"Ta là nhân viên mới của Cục Quản Lý Thời Không, đây là lần đầu tiên kiểm tra đánh giá, nếu không đạt tới tiêu chuẩn, sẽ bị hủy bỏ a." B612 lại nói.

Tần Lẫm thở ra 1 một hơi: "Như vầy đi, ta đem chuyện này nói lại cho hắn, sau này ngươi phát nhiệm vụ, ta sẽ nói lại cho hắn."

".......Trong khế ước còn có hiệp nghị bảo mật."

Tần Lẫm đã hoàn toàn tê rần. Hắn cũng không còn cách nào khác.

B612 dụ dỗ: "Nếu ngươi có thể giúp ta, ta có thể thực hiện cho ngươi một số nguyện vọng."

Tần Lẫm :" Chúng ta làm cho nhân loại tiếng vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội chân chính đi!"

B612: ".....Đổi cái khác."

" Làm cho tiểu thuyết trinh thám của ta đạt kỉ lục bán chạy đi."

B612: " Chúng ta bàn về việc xậy dựng xã hội chủ nghĩa đi."

Tần Lẫm bị giáng một đòn nghiêm trọng.

B612: "Nghiêm túc một chút, cái ta có thể làm không thể ảnh hưởng đến quá nhiều người."

Tần Lẫm trở nên nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, nói: " Đem một ít tin tức nặc danh về tội phạm gửi cho Cục Cách Sát?"

B612:"Không thành vấn đề."

Tần Lẫm gật gật đầu: " Ông ngoại ta thân thể không tốt, có thể giúp hắn phẫu thuật trăm phần trăm thành công không?"

B612: "Có thể."

Tần Lẫm hoàn toàn hài lòng. Tuy rằng hệ thống tìm sai người nhưng hắn cũng có được chổ tốt.

"Hợp tác vui vẻ." Tần Lẫm.

Nhiệm vụ thứ nhất là đảm bảo học tập đủ 14 tiếng ở trường, cũng không khó, có thể làm được.

Sở Lăng Phong tối hôm qua nhất định cũng ở trong tiệm net này, cho nên hệ thống mới ở đây tìm sai người. Tần Lẫm dạo qua 1 vòng tiệm net, vẫn không tìm được hắn, nghĩ chắc hắn đã về rồi.

Tần Lẫm mua cây kẹo que nhét vào miệng, đạp xe về nhà.

"Nhiệm vụ!" B612 nhắc nhở nói.

"Ngày mai khai giảng là có thể gặp được, gấp cái gì."

 -----

Hôm nay là ngày trường trung học Nhất trung ở thành phố B khai giảng, sau trường có trồng rất nhiều cây kim quế. Tần Lẫm đi vào phòng học, có thể ngửi thấy hương thơm ngọt thanh tản ra trong không khí.

Các bạn học ở lớp 1 hầu như đến rất sớm, Tần Lẫm đi vào lớp học, lập tức có người chào hỏi hắn: "Lẫm ca tới a."

Tần Lẫm gật gật đầu, lại cùng mọi người chào hỏi, vô cùng náo nhiệt.

Bạn bè hắn rất nhiều, tuy là lớp mới nhưng nhìn qua cũng có hơn một nửa lớp quen thuộc.

Đương nhiên, ngồi bên cửa sổ là Sở Lăng Phong không thể nào quen thuộc hơn,..

Người này ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, áo sơ mi trắng, trên mũi là kính mắt trong suốt, phảng phất ra khí chất ngọc thụ lâm phong.

Ngồi bên cạnh hắn là Liễu Phi Dương, miêng như loa, một chút cốt khí cũng không có.

Tần Lẫm vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn Triệt Anh Kiệt liền phát hiện tầm mắt của cậu, đối với Sở lăng Phong bình luận: " Cậu nhìn xem Thái Tử gia của chúng ta kia, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát."

Tần Lẫm tán thưởng gật đầu

B612: "Tần Lẫm!"

Tần Lẫm lúc này mới nhớ tới, bên cạnh mình còn có một tên phản đồ B612, "Yên tâm", Tần Lẫm giống tra nam hứa hẹn "Ta hiện tại chỉ là gặp dịp thì chơi, đảm bảo giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ."

Vừa dứt lời, cô giáo liền bước vào. Lớp học vừa nảy có chút ồn ào giờ đã yên lặng.

Khai giảng thật ra là làm những việc vặt vãnh, một đám học sinh đi lãnh sách giáo khoa, sắp xếp chổ ngồi.

Cô chủ nhiệm lớp họ Vương, mặc một thân màu đen, nhìn rất dữ dằn nhưng kì thực rất dễ nói chuyện.

"Các em cứ ngồi đại như vậy đi, kiểm tra xong chúng ta sẽ phân chổ ngồi lại lần nữa" 

"Các em có ý kiến gì nữa không"

Ở trong những tiếng "Không có" xen lẫn một câu khác biệt 

" Cô ơi, em muốn được ngồi cùng bạn học Sở Lăng Phong." Tần Lẫm đứng lên.

-----------------Hết Chương 1--------------------  

trung nhị: hội chứng tuổi dậy thì. Nó là phép ẩn dụ nói về những thanh thiếu niên năm thứ 2 trung học bị ảo tưởng về bản thân. Những người đó cho rằng mình có thể làm được những việc mà trên thực tế không thể làm được. Hoặc cho rằng mình là người siêu năng lực làm được những điều đặc biệt.

bạch phú mỹ:-Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp). Nói vè một cô gái vừa giàu, vừa đẹp, vừa trắng.

ngọc thụ lâm phong: ngụ ý miêu tả vẻ đẹp của người con trai mạnh mẽ như cây cổ thụ tùng bách. Dù đứng trước mọi cơn gió dù lớn hay nhỏ thì nét đẹp đó vĩnh cửu theo thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro