Công Tử Đột Nhiên Muốn Ôm Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: CÔNG TỬ ĐỘT NHIÊN MUỐN ÔM ÔM
Tác giả: Trương Cẩm
Thể loại: trong sáng nha~

Trời đã rất khuya rồi mà Ngọc Long còn chưa chịu nghỉ ngơi, cứ ở trong gian phòng đi đi lại lại, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài

“Công tử, người có chuyện gì, vẫn chưa nghỉ ngơi”

Triệu Vũ trong lòng cứ bồn chồn đứng một bên nhìn người kia mi tâm cứ chau lại, mãi mới dám cất tiếng

“Ta...không có việc gì”

“Công tử, không còn sớm nữa...hay là người đi nghỉ ngơi”

“Không, ta...không sao”

“Công tử, có phải chuyện ở huyện nha khiến người lo lắng”

“Ân”

“Công tử, chi bằng sáng mai ta đi xử lý”

“Ân”

“Công tử...”

Triệu Vũ chút bất lực nhìn người kia

Ngọc Long đi tới đi lui chán chê rồi, ngồi xuống

Triệu Vũ nhanh chóng rót cho y chén trà

“Công tử, mau nghỉ ngơi đi thôi”

Triệu Vũ không quên hối thúc

Ngọc Long uống trà, chậm rãi buông một tiếng thở

“Hảo”

Triệu Vũ mừng thầm trong bụng, cuối cùng công tử cũng chịu lên giường nghỉ ngơi

Triệu Vũ kéo chăn cẩn thận đắp cho Ngọc Long, đứng dậy định xoay người thì vạt áo bị một lực khẽ níu lại

“Tiểu Vũ, ngươi đi đâu”

“Công tử, ta ra ngoài canh gác”

“Không cần, ngươi cũng nghỉ ngơi”

“Nhưng...công tử...”

Triệu Vũ ngập ngừng

Trước nay vì an toàn của công tử, cả hai luôn ở chung một gian phòng...chỉ là lần này giường có vẻ hơi nhỏ, sợ là công tử sẽ không thoải mái

“Đêm nay trời trở hàn, cũng không việc gì. Ngươi mau tới đây”

Ngọc Long vén chăn lên, nằm dịch vào bên trong

Triệu Vũ vẫn đứng trơ như tảng đá, ngoài mặt biểu tình không thay đổi nhưng trong lòng đã lung lay không ít

“Làm sao vậy”

Ngọc Long hơi thiêu mi

Triệu Vũ lắc lắc đầu, cứng nhắc hành động từng bước từng bước đến bên giường ngồi xuống, cởi giày, đặt hẳn hai chân lên giường, hít sâu một hơi, nằm xuống, lại thở hắt ra một tiếng, suốt quá trình không dám nhìn người kia lấy một lần... Gần như vậy, sao lại gần như vậy. Cả cánh tay y chạm hẳn vào cánh tay người kia truyền đến cảm nhận ấm áp, hơi thở cũng nghe đến rõ ràng. Không biết có phải do tưởng tưởng hay không nhưng Ngọc Long tựa hồ đang cười.

“Công tử...ngủ...ngủ ngon”

Mất nửa ngày trời Triệu Vũ mới nói được một câu

“Hảo, ngươi cũng vậy”

Thế là Triệu Vũ khó khăn chìm vào giấc ngủ

Buổi sáng, trời rất lạnh. Triệu Vũ đã thức từ lâu, len lén xoay đầu nhìn công tử bên cạnh còn đang say giấc, tuấn nhan ôn nhuận tĩnh lặng như mặt hồ

Triệu Vũ mấp máy môi, công tử ngủ ngon như vậy, không biết có nên gọi người dậy hay không... thế là rất lâu rất lâu sau đó, y vẫn chăm chú nhìn người kia không rời mắt

Tiếp theo sẽ làm gì, hay là đợi công tử thức dậy

Nếu y động đậy, công tử sẽ thức giấc

Thế là đành nằm yên bất động, chỉ có mắt vẫn không dời tầm nhìn

Cứ nằm mãi thế này thì không được rồi, y còn phải đi chuẩn bị căn dặn bữa sáng cho công tử

Triệu Vũ khe khẽ cục cựa, không dám thở mạnh, chậm rãi vén chăn lên. Còn chưa kịp nâng người ngồi dậy thì cánh tay Ngọc Long đã vòng qua giữ lấy người y...

“Lạnh quá”

“Công...công tử, hay là ta đi lấy thêm chăn...”

“Không cần, như vậy sẽ rất phiền”

Ngọc Long hơi co người lại, đầu đã rất gần chạm ở ngực Triệu Vũ

“Công tử....”

Ý nghĩ thoáng qua đầu Triệu Vũ, nhưng cũng choàng tay qua người Ngọc Long. Thật ra cả hai đã nằm rất sát gần nhau rồi, hiện tại nếu nói là không còn kẽ hở thì đúng là như vậy

Thật sự rất lạnh, công tử là bị lạnh thật mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro