Mưa rồi nắng lại lên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Zhanghao và Sung hanbin bên nhau cũng chẳng được bao lâu... bệnh của Zhanghao đã ngày một trở nặng. Zhanghao thường xuyên phải nhập viện, anh không ăn được, cả người xanh xao, Sung hanbin nhìn thấy anh ốm yếu mà trái tim như rỉ máu. Có thể nào đừng làm người cậu yêu đâu không? Hay có phép màu nào để anh khoẻ mạnh trở lại...

Mỗi một ngày trôi, cơ thể Zhanghao ngày một yếu , anh thường xuyên ngất xỉu vì mệt. Hanbin đau lắm chứ... xót lắm chứ, nhưng cũng đâu thể thay đổi được gì. Ngày ngày cậu chỉ có thể bên nhau, ôm lấy anh vào lòng mỗi khi anh đau, an ủi và động viên anh...

Nhưng rồi... bông hoa dù có đẹp biết bao nếu gặp phải gió mạnh vẫn sẽ phải tàn phai...

Ngày hôm đấy trời mưa dữ dội như khóc cho tình yêu của Haobin... Zhanghao với cơ thể yếu ớt, hấp hối trên giường bệnh...
- Hanbin à dù cho khổng có anh thì em vẫn phải luôn hạnh phúc nhé!
Bàn tay gầy nhẹ nhàng xoa lên mái đầu cậu trai đang ngủ gục bên giường bệnh. Hanbin vì thấy anh động đậy mà vội tỉnh giấc...
- Anh à anh có mệt lắm không sao không ngủ tiếp đi, này ngoài trời đang mưa rất to và lạnh đấy. Anh để chăn thấp như vậy không có được đây. Hay em nằm đây khiến anh khó ngủ sao, nếu vậy em sẽ ra đằng kia anh an tâm mà ngủ đi nhé!
- không hanbin à... bây giờ anh chỉ muốn được ở bên em thôi lại đây ôm lấy anh có được không.
Nghe vậy Sung hanbin không chần trừ thêm ngồi lên trên giường ôm lấy anh vào lòng .
- Nghe anh này Binie... dù không có anh bên cạnh em cũng không được khép khóc, không có anh ở bên em cũng không được quyền bỏ bê bản thân. Bởi nếu em buồn , em đau anh cũng sẽ không thể...
- Zhanghao sao anh lại nói như thế cơ chứ!
- Bởi... bây giờ anh mệt quá... anh muốn ôm em, muốn được bên em ngay lúc này. Anh tưa vào em ngủ một chút nhé... một chút thôi

Và rồi... đôi bàn tay lạnh cóng buông thõng trong lòng Sung Hanbin... Bầu trời mưa lớn như khóc cho một cuộc tình đẹp nhưng không thể... Sung hanbin à dù buồn cũng đừng khóc bởi mưa rồi nắng sẽ lại lên thôi... lòng tự nhủ không buồn nhưng con tim thì như vỡ vụn.

Hẹn một mai, một ngày nắng đẹp anh và em hai ta nắm lấy tay nhau bước lên lễ đường...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro