Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện đang đứng trước 1 quán caffe đối diện với khu trung tâm thương mại , mặt dù nó ko sang trọng như bao hàng quán caffe khác nhưng nó lại mang trên 1 nét vẻ đẹp truyền thống ấm cúm biết bao nhiều cặp đôi trẻ tuổi đều thích cái hương vị và bầu không khí này......

Vì do trời mưa nên tôi cũng có chút chần chừ có nên về dầm mưa ko hay là có nên đứng đợi anh đến đón ko . Sau khi đấu tranh lý trí thì tôi quyết định nên đi mà ko nhờ anh vì tôi ko muốn lm phiền anh nhưng chuyện vặt này....

Nhưng lhi bước ra thì ngay lập tức có 1 chiếc ô đen che cho tôi , tôi vô cùng bất ngờ người che cho tôi là anh

- Lần sau , ko được dầm mưa nghe rõ chưa nếu trời mưa cứ điện cho anh . Anh đến đón vì trời mưa lạnh khi đi 1 mik lắm.....

Anh ôn dung nói vs tôi làm cho tôi vô cùng ấm lòng , anh luôn mang cho tôi cảm giác được cưng chiều sủng nịnh thạm chí được đặt trên mọi hàng đầu của anh cho đu anh bận đến nước nào thì anh vẫn lo cho tôi.....

_________________________________________

Nhưng rồi...hiện giờ........tôi...vẫn đứng nơi đây...1 mik giữa nhiều người ra vào quán , 1 hàng quán chủ quán quen và chổ ngồi quen thuộc mà anh và tôi cùng uống caffe từ nắng mưa tuyết rơi đều ở bên nhau.....

Cái giá lạnh nhất ko phải vào mùa đông hay là những giọt nước mưa thấm vào người mik mà là người mik thương đang lạnh lùng bỏ bê mik.....

Tôi nhớ lắm.....nhớ cái cảm giác mà anh...nắm tay tôi đi qua từng góc phố từng hàng quán quen chonduf sang trọng hay bình dân anh đều nắm lấy tay tôi và luôn nói 1 câu rằng....

- Anh ko muốn lạc mất em và ko muốn em lạnh.....

Câu nói ấy làm em xao xuyến vui làm sao nó ấm áp vô cùng....

Nhưng rồi...cho đến bây giờ....2 năm rồi......những câu nói ấy...tôi ko còn nghe nữa......anh giờ đã là ck của người khác có vk có con rồi tôi bây giờ chỉ là 1 người dưng nước lã 1 kẻ ngu muội ôm ấp những kỉ niệm xưa những hành động câu nói ấy của anh......

Cái năm tay , cái nụ cười hiền dịu ôn dung ấy nó ko còn dành cho tôi nữa....anh vì cô ta mà bỏ rơi tôi cưới cô ta mà bỏ mặt người phía sau luôn theo dõi yêu thương anh....

Giờ đây tôi lại đứng ngay trước quán caffe mà những hạt mưa nặng triễu mà nhớ tới những câu nói ấy hành động ấy của anh.....

Bước ra khỏi đấy tôi dmaaf mưa về nhưng...nó lại ko lạnh như câu nói mà năm xưa anh nói vs tôi mà nó lại lạnh lẽo và trống trãi trong tim tôi....

- Mưa rồi....anh đến đón em đi....em nhớ anh nhiều lắm......

Tôi nắm chặc cái lác tay anh tặng tôi mà tôi khóc Mưa rồi !......năm nào cx vậy cũng Mưa....nhưng....lại ko có bóng dáng người con trai cầm chiếc dù đen che chở và đến đón em nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ