Trời mưa rồi, có thể nắm tay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay AK không có năng lượng.

Loa phường tự nhiên hạ xuống, Lâm Mặc có chút không quen. AK dựa vào vai Lâm Mặc nhắm mắt, hơi thở có chút khó khăn, Lâm Mặc sờ trán anh: "Có chỗ nào không thoải mái à?"

"Hơi chóng mặt" AK trả lời bằng giọng mũi, "Có thể do mấy hôm nay trời lạnh".

"Hình như bị cảm rồi" Lâm Mặc nói, "Mấy hôm nay anh lại thức khuya à?"

AK bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lưng thẳng tắp, tức giận nói: " Em còn không thấy xấu hổ khi hỏi anh có thức khuya không à, mấy bữa nay cứ như con quỷ chơi vương giả vào ban đêm cùng em đó".

"Đúng òi, chứ không phải là con quỷ đó thấy em không ngủ được thì đòi chơi cùng em à" Lâm Mặc mặc dù miệng đang đấu khẩu nhưng cậu sớm đã cười rồi.

"Em còn cười, anh nói cho em biết, anh bị cảm rồi Lâm Mặc em phải chịu một nửa trách nhiệm" Lưu Chương giả vờ đánh nhẹ vài cái, chứ nỡ lòng nào mà động tay với cậu.

"Được rồi, tí nữa em sẽ chịu trách nhiệm" Lâm Mặc vẫn đồng ý, "Hình như bên ngoài đang mưa, anh mang ô chưa?"

AK nặng nề khịt mũi, chỉ cảm thấy đầu đè nặng xuống cổ như cục đá, giọng mũi càng thêm đáng yêu: "Chưa, dù sao thì chị trợ lý cũng sẽ mang theo thôi".

Quả thật, chị trợ lý và bác tài xế cầm ô đến đón, đồng đội đều cầm ô rời đi, Lâm Mặc chủ động dùng chung ô với AK, nghĩ đến việc giúp anh đi đường vừa có thể quan sát anh. Giờ mà ai đó nói anh có thể rơi xuống hố thì Lâm Mặc cũng tin.

Mưa không nặng hạt, cơn mưa nhẹ vỗ về, gió lạnh lùa vào cổ áo len của AK, như mũi kim châm, AK rụt cổ lại, muốn tát cho mình hai cái, sớm biết thế này thì sáng nay đã mặc thêm chiếc áo nữa rồi, cần gì soái hay không nữa.

Hai người chung một ô thực sự rất bất tiện, hơn nữa còn có một anh cầm ô, trước mặt có một vũng nước, Lâm Mặc linh hoạt nhảy qua, sau đó xoay người vươn tay về phía AK.

"Ở đây có vũng nước đó, cẩn thận chút"

"Ồ" AK nắm lấy tay Lâm Mặc, nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay đến tứ tri, AK vội vàng bước qua vũng nước bằng chút sức lực của mình.

Thực ra vũng nước này không lớn lắm, có thể đi vòng qua hoặc bước qua là được nhưng trong tiềm thức anh lại muốn nắm chặt lấy bàn tay đang dơ về phía mình trong đêm mưa.

Có lẽ do dựa vào bản thân quá lâu, đã quen với yêu cầu về mọi thứ, không dễ dàng gì có người có bằng lòng dắt anh qua vũng nước nhỏ, và anh cũng không bao giờ muốn buông tay.

"Anh cười ngốc cái gì thế"

"Không có gì đâu" AK nói, "Chỉ là nhìn từ đằng sau, em mặc như này thực sự giống chú của anh"

Lâm Mặc làm động tác muốn đánh anh.

Về đến kí túc xá, Lâm Mặc kêu AK lên tắm nước nóng, còn cậu sẽ đi tìm ít thuốc rồi đến ngày, AK hiếm khi nghe lời như vậy, còn để cửa mở cho Lâm Mặc. Tắm xong đã thấy Lâm Mặc ngồi dựa vào giường xem video.

AK ốm liền như một chú cún lớn bám người, anh tháo dép rồi trèo lên giường dựa vào vai Lâm Mặc. Tóc vừa sấy rối tung cọ vào khiến Lâm Mặc ngứa cả mặt, Lâm Mặc bỏ điện thoại của mình xuống, xuống giường đi đến bàn lấy thuốc.

"Em nói cho anh biết, đây là ma dược của hành tinh cấp chín. Uống hai viên, ngày mai anh có thể chạy nhảy tung tăng. Tin em đi" Lâm Mặc bí mật lấy hai viên thuốc ra khỏi lọ và đặt chúng trên lòng bàn tay AK.

"Em sẽ không hạ độc anh đấy chứ" AK cầm lấy, uống nửa cốc nước, cả hai viên đều uống xong rồi. "Lâm Mặc, nếu như anh uống thuốc của em rồi mà ngày mai bị làm sao thì buổi tối mỗi ngày anh đều sẽ đến đầu giường tìm em".

"Anh sợ em hạ độc sao anh còn uống"

"Tin tưởng Lâm Mặc lão sư"

"Để phối hợp chữa bệnh, đêm nay em sẽ ngủ cùng anh" Lâm Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thật cậu đã trèo lên giường AK kê cao gối rồi.

AK thoáng nhìn cậu, "Vậy thì làm phiền Lâm Mặc lão sư rồi".

Có thể là do bệnh nên AK cảm thấy anh cần Lâm Mặc hơn bất cứ lúc nào, chỉ cần một chút da kề da hoặc là một cái ôm, anh đều cảm thấy hài lòng. AK tắt đèn, để lại chiếc đèn ngủ mờ ảo rồi nằm xuống giường.

"Muốn nắm tay, có được không?"

AK đến cả việc nắm tay anh cũng phải tìm kiếm sự đồng ý của Lâm Mặc, Lâm Mặc dở khóc dở cười, đúng là ốm đã khiến anh ấy giống như một đứa trẻ ngốc.

Tay của Lâm Mặc lập tức tìm kiếm tay của AK, các ngón tay đan vào nhau.

Lâm Mặc nói: "Sau này những điều này anh không cần phải hỏi ý kiến em đâu", "Anh muốn nắm thì cứ nắm là được rồi".

"Nhưng lần trước em không cho anh nắm mà"

"Lần trước bên ngoài nhiều người như vậy, còn có máy quay, anh lại muốn bị Long tổng gọi lên nói chuyện à".

"Vậy sao hôm nay lại cho anh nắm".

Lâm Mặc quay ngang, nằm đối diện với AK, nhìn đôi mắt ướt như chú cún nhỏ của anh, dỗ dành: "Vì hôm nay trời mưa, trời mưa rồi thì chúng ta có thể nắm tay nhau".

"A, là vậy à, vậy thì có thể hôn không?"

"Đương nhiên là được"

"Không được, cảm có thể lây bệnh đó"

Lâm Mặc chủ động che môi AK, nhẹ nhàng để lại đó một nụ hôn.

"Em là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh sẽ không bị lây bệnh".

AK bấu lấy eo Lâm Mặc, rõ ràng là AK bị ốm, bốn mắt chạm nhau, Lâm Mặc cảm thấy hình như mình cũng ốm rồi, vô thức đưa môi lên để AK hôn một nụ hôn dài.

"Lâm Mặc, anh thực sự yêu em rất nhiều"

AK cảm thấy mình ốm sắp chết rồi, và anh cảm thấy Lâm Mặc chính là liều thuốc giải duy nhất của mình.

Bá Viễn: "Hôm qua em cho AK uống thuốc gì vậy? Có vẻ rất hiệu nghiệm. Hôm nay em ấy có vẻ như sống lại rồi, thần kỳ ghê".

"Không có gì đâu anh, vitamin thôi".

Bá Viễn: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro