#10. Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Trân Ánh đang tay trong tay cùng một cô gái vô cùng là tuyệt hảo

Hắn thấy em, trước cửa một cửa tiệm, cũng nhau cười đùa vui vẻ với một gã trai lạ mặt nào đó, mà nụ cười em sáng bừng đến chói mắt

Lý Đại Huy thực không ra gì, hắn nghĩ vậy

Rồi hắn tự chế nhạo bản thân

Lý Đại Huy thực sự, không lưu luyến sao

Bản thân hắn chẳng thể hiểu nổi

Trân Ánh, hắn có tư cách gì ư?

Khi ánh mắt em nhoè lệ, hắn đã nói gì?

Khi vòng tay của em cứ khư khư lấy hắn, hắn đã làm gì?

Khi ánh dương thôi lấp ló nơi chân trời, lúc đó hắn nghĩ gì?

"Đại Huy, em khóc mãi, có chán không hả?"

"Đại Huy, buông tay, nặng thật đấy"

"Đại Huy, vì sao tôi lại phải yêu đương với em vậy?"

Trân Ánh, có biết hay chăng, Đại Huy của hắn đã chẳng thở nổi

Hắn đã từng là một người đàn ông oai phong và tuyệt hảo, đã từng yêu chiều em như trân quý một món quà của thượng đế

Trân Ánh đã từng có tư cách nói rằng "anh yêu em", đã từng có tư cách để hôn lên trán em một nụ hôn mỗi sớm thức dậy, đã từng có tư cách pha cho em tách trà chiều nhàn nhạt rồi cùng em ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang đổ xuống

Chỉ là đã từng

Ngu ngốc, Trân Ánh ngu ngốc

Chia tay, một lời nói đánh đổi một hạnh phúc

Trân Ánh là ngu ngốc, hay là dại khờ đây?

[🦋]

Lý Đại Huy đang cùng một gã trai mặt búng ra sữa cười đùa vui vẻ

Em thấy hắn đang cầm tay một cô gái xinh đẹp vô cùng

Bùi Trân Ánh thật ngốc

Lý Đại Huy cười nhạo bản thân

Bùi Trân Ánh, cô ta thực tốt

Lý Đại Huy chua xót cúi mặt

Em ơi, em còn ngốc nghếch hơn hắn mà, cớ sao lại buồn một người không nhớ đến ta?

Em thương hắn

Để rồi cái ngày em gọi tên Trân Ánh, hắn làm gì?

Để rồi bình minh lấp ló trên ngọn cây, em nhận được gì?

Để rồi khi lá phong nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu, em trông mong điều gì?

"Em ơi, chúng ta giải thoát cho nhau được rồi"

"Đại Huy, thực sự nụ hôn không cần thiết đâu, đừng nhõng nhẽo nữa"

"Trân Ánh, liệu lấy chiếc lá xuống một lần, khó đến vậy sao?"

Đại Huy biết hay chăng, Trân Ánh lúc đó, là quên lãng nhất thời

Em đã từng là một bé con yêu chuộng của hắn, từng có thể nhận được những mong ước từ Trân Ánh

Em đã từng là một bé con, nhận được cốc trà sữa ngọt nhẹ sau mỗi chiều hửng nắng dưới cổng trường

Em đã từng là tất cả thế giới, là tất cả những ưu ái trên thế gian này, là cuộc sống, là tâm can, là sinh mệnh của hắn

Chỉ là, tất cả chỉ là đã từng

Đại Huy đáng thương, đường về còn dài mà chẳng còn ai dìu em đi nữa

Đại Huy đáng thương, khi bồng bột ở thời điểm mà sự quên lãng nhất thời bùng dậy

Để rồi em lại đi tìm một chàng trai em chảng hứng thú

Để rồi em và hắn lại bước qua nhau như chưa từng gặp

Dù tâm em và hắn vẫn động vì nhau

•| Lục Ngưu nương nương |•
#Lục_Ngưu
đêm hôm mà tôi viết cái khỉ gió gì đây trời
khi mà ve cứ kêu đinh tai nhức óc, tôi nghĩ sẽ làm một chương về một ngừoi mãi gọi tên ngừoi kia đến chết
cơ mà nó chán quá nên tôi bỏ luôn
bộ này tôi định làm HE cơ, mà sao lại cảm giác Ánh hết thương bé nên cứ vậy nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro