#3: Em và anh trong giấc mộng có cánh hoa rơi trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daehwi ah, đêm qua anh vừa mơ đấy"

Ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, tay cầm chiếc thìa, nửa nâng lên đưa thức ăn vào miệng, em nghe thấy tiếng anh người yêu em, bỗng em khựng lại.

"Jinyoungie, giờ thì bảo em nghe, đêm qua, anh mơ thấy gì nào?"

Em mỉm cười quay sang anh của em, như mong ngóng một sự thần kỳ nào đó sắp diễn ra. Deja Vu lại xuất hiện. Cảm giác thân thuộc này, tình huống này, dường như là một phần của quá khứ, một phần của giấc mộng, một phần nào đó của ảo giác mà em từng trải, hay cũng có thể là của kiếp trước.

"Đêm dài thì lắm mộng, phải không em? Tháng 5 đến rồi, em nhỉ?"

Dáng vẻ lãng tử, ngôn tình của anh khiến em bất giác cười khì.

"Yah~ DaeHwi em quá đáng, hỏi thì chưa trả lời, sao lại cười anh chứ?"

"Thôi được rồi nào, mau kể em nghe nào"

DaeHwi em vẫn vậy, vẫn là ôn nhu giải quyết cái ngốc của Jinyoung anh.

"Anh chính là mơ thấy DaeHwi, vô cùng dịu ngọt ngồi dưới tán cây anh đào ngày hoa rơi. Cả em và cây thơm lắm. Cánh anh đào rơi nhẹ xuống, chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của em, phấn hoa càng làm đôi má em thêm đỏ. Mấy cánh hoa khác cũng rơi lên tóc, lưu lại ở đấy, mà em mải ăn kẹo bông nên chẳng biết. Có khi lại rơi trên mí mắt nhắm nhẹ của em, làm anh cảm thấy em thật đẹp"

"Ra là trong tiềm thức của anh, em đẹp thế à"

DaeHwi cong môi, nơi ngực trái có chút ấm áp vì, Jinyoung của em lại thương em nhiều đến thế

"DaeHwi của anh là đẹp nhất đấy"

Jinyoung vỗ ngực tự hào về người anh thương

"Tiếp nào"
"Nhưng mà DaeHwi, chiều dần tà, đêm dần buông, thế mà em vẫn xinh như thế, vẫn chỗ hoa rụng. Anh bảo em trời tối rồi, mau trở về, nhưng em vẫn mải miết thưởng thức cái ngọt của kẹo bông. Anh đành ngồi đấy, chờ em"

"Sao lại chờ em"

DaeHwi hút ngụm nước, nửa biết kết quả nửa không, hỏi anh một chút

"Chứ chả nhẽ bỏ à?"

Ừ nhỉ, chả nhẽ bỏ?

"Đêm càng xuống, em lại càng đẹp. Em bảo anh rằng anh ơi, sao mắt anh trong thế? Anh bảo rằng vì trong đấy có em!"

"Lại dẻo mồm, Jinyoung nhỉ?"

Em véo má anh, như thể muốn bắt lấy cái đáng yêu đó mà giữ trong tim

"Sao trong mơ đẹp lắm em ạ! Trời thì mịt mù toàn mây, mad ánh sao trong vắt vẫn cứ lấp lánh trên đấy! Đến đây thì em gọi tên anh, choàng ôm anh. Em bảo anh chính xác là người của em! Rồi anh nghe tiếng chuông báo thức, thế là tàn mơ!"

"Jinyoung ngốc, ai lại bảo là tàn mơ, gọi là tỉnh mộng chứ!"

"Ừ nhỉ?"

"Cơ mà, anh chính xác là người của em"

"Vâng, thưa người thương của anh"
•|Lục Ngưu nương nương|•
#£ục_Ngưu xàm xí
Vì câu giờ bở ba cái trò spoil nên tôi làm hăn 500+ tự luôn nhá.
Cơ mà... Các bác biết SM Global Audition k?
Tôi được pass vòng online rồi các bác ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro