#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên bàn có mấy giọt nước đọng lại dưới cái chậu cây bé bé mà Đại Huy được anh ta tặng, mới phát hiện ra là bên ngoài đổ mưa

Đại Huy rướn thân trên ra bên ngoài, bầu khí mát mẻ chạm nhẹ vào da mặt em, cũng không quên để lại vài ba chiếc mưa lên đấy

"Chà, mưa đầu mùa thật ẩm ương"

Giống ai kia

Em chắc chắn rằng em đã cố không nghĩ đến anh ta, nhưng thật sự mọi thứ xung quanh đều từng chút từng chút gợi nhớ đến anh ta

Kể ra, anh ta cũng không ai khác cái tên hàng xóm kiêu ngạo, sáng đến chiều cầm cái vòi nước, tưới mấy chậu cây mà sắp héo úa

Anh ta tên Trân Ánh, Đại Huy nghĩ ánh sáng trân quý, anh ta thì không

Vì anh ta cứ thấy em lại chuyển từ trạng thái "anh hàng xóm đẹp trai tưới hoa" thành "tên hàng xóm lưu manh tưới người đẹp"

Ngày nào Đại Huy không ướt sũng thì có nghĩa ngày đó Đại Huy không ra ngoài, hoặc anh ta quên cầm vòi nước

Nhưng Đại Huy chẳng hiểu sao anh ta cứ cười kiểu nhếch môi ấy nhỉ? Trông đáng ghét chết đi

Cũng đáng yêu đấy chứ

"Này Trân Ánh"
"Gì đấy?"

"Tôi mong anh đừng có tưới tôi nữa, chẳng phải tôi vẫn lớn đều nhờ cơm mẹ sao"
"Tôi chưa phát hiện ra là cậu đang lớn đấy"

"Này!"

Em lườm một cái, thấy được anh ta nhếch môi như mọi khi

Em không biết anh ta có bí mật gì cho sự đểu cán trong cái nhếch môi đó không

"Trân Ánh, tôi bảo nhé, nếu anh không có cái tính cách thích tưới tôi, thì tôi nghĩ anh rất đẹp trai đấy"
"Tôi biết mà"

"Trân Ánh, anh biết anh giống mưa lắm không?"
"Sao cơ?"

"Cái tính cách dở dở ương ương của anh ấy, ẩm ương như mưa vậy"
"..."
"Nếu tôi không hoàn hảo như nắng thì có lẽ tôi thích anh rồi đây, nhưng tiếc thật, tôi là nắng, nên không thể song hành với anh được"
"Đừng tự tâng bốc như thế"

Trân Ánh cướp lấy hộp sữa vuông vuông trên tay em, đồng thời nhận lại cái chất giọng "này~" của em, tim anh ta nhất thời chưa phản ứng kịp

"Dù cậu có là nắng hay mưa, vẫn có thể song hành cùng tôi, cậu nghĩ có tên điên nào cả ngày tưới cây như dở hơi không? Nhà bao việc"

Em từng nghĩ anh ta đam mê cây cảnh đấy, vì hầu hết bọn bonsai của anh ta đều đẹp đến nao lòng

"Này Đại Huy, cậu biết tôi mỗi sáng đứng đợi cậu lâu lắm không? Sao không thể ra khỏi nhà nhanh chút nhỉ?"
"Tôi bận đứng ở ban công nhìn mưa của tôi ngốc nghếch cầm cái vòi nước ngáp ngắn ngáp dài đấy"

•| Lục Ngưu nương nương |•
#Lục_Ngưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro