#8. Cotton Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên M là nơi những giấc mộng màu hồng được thực hiện.

Công viên M là nơi những giấc mộng của thế gian được thực hiện, dễ dàng như việc đứa nhỏ cầm kẹo bông trong tay rồi ngậm lấy ngọt ngào đó

Thượng đế ngồi vào bàn, làm công việc mà thường ngày ngài vẫn làm, là phê duyệt những lý tưởng trong công viên M

Ngài duyệt đến một lá thư nhỏ

"Hãy mang đến cho tôi hạnh phúc ngọt ngào, như kẹo bông"
🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭
Bae Jinyoung sau khoảng gần một thập kỉ, mới lại lần đầu tiên đi đến công viên

Chẳng hiểu vì gì lại khiến gã lết bước chân đến nơi chẳng mấy thú vị này

Gã chỉ là, muốn ăn kẹo bông.

Gã chỉ là, muốn quẩn quanh trong cái không khí về đêm nhộn nhịp

Gã chỉ là, muốn hưởng ké chút hạnh phúc của bọn trẻ, thứ hạnh phúc đơn thuần mà chẳng ai nhận ra

Jinyoung gã đi qua từng gian trò chơi, nhìn nụ cười khoang khoái của lũ trẻ, thầm tự hỏi vì sao lại hụt hẫng

Jinyoung gã nhớ đến đứa bé nhỏ của gã, đã từng cười vô tư như thế

Gã đi tìm hạnh phúc, chính là đi tìm em
🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬
"Anh ơi, kẹo bông ngọt có thể xua đi cái đắng trong tim đó ạ"

Jinyoung thấy một bàn tay trắng trẻo mềm mại, bé xíu nắm lấy que kẹo bông, đứa đến trước mặt gã

Jinyoung thấy đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn gã.

Jinyoung còn thấy, cái hạnh phúc gã đang tìm hiện lên trên khoé môi cong lên của em

Cánh môi em nâng lên, nhẹ nhàng, thư thái, lại tươi trẻ, như cánh diều nâng tình yêu của gã.

Gã chẳng cần kẹo bông nữa, thứ gã cần chính là đứa bé này

"Anh ơi, anh buồn như thế, xấu lắm đó, kẹo bông có thể giúp giải toả đó"

Gã mua một cây kẹo bông

Một cây kẹo bông, đánh đổi một đời hạnh phúc của gã.

Cứ thế, gã gọi công viên này là công viên hạnh phúc, vì gã tìm được hạnh phúc ở đây mà

"Chú bé kẹo bông, em tên gì?"
"Daehwi, em tên Daehwi"
Em lại cười khiến tim gã loạn nhịp

"Còn anh? Người đàn ông mải mê đi tìm hạnh phúc? Anh tên gì?"

"Tôi tên Jinyoung,Bae Jinyoung"

Daehwi, thì ra em tên Daehwi

Hwi, tên em cũng vô cùng đáng yêu và ngây thơ như tiếng huýt sáo vậy.

Jinyoung, thì ra gã tên Jinyoung

Young, sao em mãi chẳng thể thấy sự tươi trẻ đó vậy?

🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬
" Daehwi, tôi lại thèm kẹo bông rồi, em hãy cho tôi đi"

Tiếng gã vọng đến từ sau tai, trầm ấm, du dương

"Jinyoungie hyung, kẹo em bán, không thể tuỳ tiện cho không được!"

"Vậy nếu tôi đánh đổi với em một thứ, liệu em có thể cho tôi?"

"Anh thử nói xem?"

"Tôi thích em, tôi yêu em, Lee Daehwi"

Em ngây người, lòng bàn tay siết chặt sớm ướt đẫm mồ hôi, tròng mắt em đảo quanh, nước da trắng hồng của em cũng chuyển thành màu đỏ ửng

"Em... cũng đã sớm có tình cảm bất chính đó với anh rồi? Em nghĩ vậy"

Sau hôm đó, vòng tay gã có một hơi ấm bé nhỏ của riêng gã, đôi môi em cũng được yêu thương bằng đôi môi gã.

Quan trọng là, trái tim em cũng sớm trao về nơi gã rồi.

🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭
Rồi em biến mất khỏi cuộc đời gã

Em đã không còn ở bất cứ đâu trên thế gian này nữa.

Em đem cho gã thương yêu rồi để lại nhung nhớ cho gã

Người đàn ông yếu đuối về tình yêu như gã sao có thể chịu nổi hả em?

Gã lang thang đi tìm hạnh phúc của gã
Gã lang thang đi tìm kẹo bông của gã
Gã đi tìm thương yêu, cũng chính là đi tìm em
•| Lục Ngưu nương nương |•
#Lục_Ngưu
Các bác biết, cảm giác một ngừoi mà vô cùng yêu thương, từ giã cõi trần rồi báo tử về đau đến mức nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro