Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✌✌✌✌ chap này Yumi tặng Khanh_KYO1108 nà cám ơn bà nhiều nha đã giúp đỡ tui rất nhiều 😘😘😘😘😘😘😘😘
🙈🙉🙈🙉🙈🙉🙈🙉🙈🙉🙈🙉
ZÔ TRUYỆN

Anh sau khi sơ cứu cho cậu liền cho gọi bác sĩ riêng của gia đình chỉ trong vòng 5 phút bác sĩ đã có mặt tại phòng khách .

"Chào thiếu gia" bác sĩ khi nhận được lệnh liền bỏ tất cả công việc chạy đến nhà họ Vương , theo sự chỉ dẫn của quản gia giờ ông đang đứng ở phòng ngủ của anh , nhìn khuôn mặt không cảm xúc  của anh ông thầm than một tiếng.

"Thưa thiếu gia tiểu thiếu gia bị bỏng nhẹ sẽ không để lại sẹo " sau một lúc xem xét cho cậu ông nói

"Ông có thể về , bác Hùng đi theo ông ấy lấy thuốc " anh buông một câu rồi đống cửa lại

"Tiểu Nguyên còn đau không " anh ngồi xuống mép giường ôn nhu gạt những sợi tóc xòa trước mặt cậu

"Chỉ một chút xíu hoi ạ " cậu cố gượng một nụ cười méo mó để anh yên tâm , anh cầm tay bị thương của cậu lên hôn nhẹ lên viết thương được băng bó của cậu .

"Ơ..ơ..ca làm gì vậy" cậu đỏ mặt nói

"Mẹ anh bảo khi nào bị thương chỉ cần hôn nhẹ lên vết thương là hết đau " (Yumi: ⊙﹏⊙ có cái phương pháp đó ư *gãi đầu*)

"Vậy ạ , vậy sau này khải ca bị thương Tiểu Nguyên sẽ hôn lên vết thương cho ca " cậu vui vẻ đáp trả còn anh thì cười tít mắt

"Khải ca hảo soái ghe điện thoại đi~" điên thoại của anh đổ chuông mén chút nữa làm cậu té ngửa , cái giọng đó của cậu mà X﹏X

"Alo"

"Được rồi "

"Cứ đưa đến đó " anh lạnh lùng dập máy và ngay sau đó nhận được một ánh mắt hết sức thân thương

"Tại sao chuông đth ca lại là dọng của em " cậu tò mò hỏi anh

"Ờ thì ...." đang lấp ba lấp bấp không biết trả lời cậu sao thì chuông điện thoại một lần nữa đổ chuông anh thầm thở phào nhẹ nhỏm

"Alo"

"Ra sân bay đón chị"

"Cái gì , chị về Trung Quốc"

"Mày làm gì mà bất ngờ thế , chị về thăm không mừng thì thôi "

"Hừ, 3 năm nay chị có thèm gọi về cho em 1cuộc nào không " anh vức nói chuyện điện thoại vừa xoa tay cho cậu

"Giờ có ra đón k (~_~メ) "

"Chờ tại cổng V.I.P" anh nói rồi dập máy

"Ai vậy ca" cậu tò mò hỏi

"Vương Bảo Khánh chị gái anh, giờ em ngồi đay chờ anh một lát " anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy cầm áo khoác ra khỏi phòng

└(^o^)┘ └(^o^)┘ └(^o^)┘ └(^o^)┘ Sân Bay Trùng Khánh ✈✈✈✈✈✈

"Chuyến bay từ Mỹ đến Trùng Khánh đã hạ cánh , xin nhắc lại chuyến bay từ Mỹ đến Trùng Khánh đã hạ cánh an toàn " giọng cô tiếp viên vang lên , ngay lúc đó từ cổng V.I.P một cô gái có khuôn mặt trắng nõn kết hợp với mái tóc màu đỏ rượu , cô mặc một chiếc váy trắng nhìn đơn giản thế thôi chứ đó là chiếc váy được nhà thiết kế nổi tiếng "KaBi" kết hợp với đôi giày Nike trắng , nhìn cô giống như một thiên thần bước ra từ thế giới cổ tích .Từ xa một chiếc Lamborghini màu bạc xuất hiện anh mở cửa bước xuống

"Nè nhóc chị ở đây" cô gái váy trắng vẫy tay

"Ai là nhóc hả " anh mặt đen hơn đít nồi

"Không mày thì ai " cô lấy tay cốc một cú hết sức nhẹ lên đầu anh làm anh ôm đầu la oai oái

"Bà chị già này có để cho người ta thể diện không hả" đường một người cao lãnh như anh lại bị cốc đầu ngay giữa nơi công cộng thế này thể diện đau nữa

"Thể diện có ăn được không " cô buông một câu , còn anh im bật cô đẩy cho anh một đống vali to sụ rồi tiêu sái bước vào xe

"Còn đứng đó còn không mau giúp" anh dù gì cũng mới 16 tuổi làm sao có thể vát hết cái đống này (Yumi: ừ thù nhỏ lắm )  , đám vệ sĩ nghe anh nói liền chạy đến xách vali vào xe

🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘

20 phút sau xe đã đậu trước cửa nhà họ Vương nguười gác cổng nhanh chóng mở cổng ra , anh và cô bước vào đại sảnh

"Khải ca " một giọng nói non nớt vang lên , cậu chạy về phía anh anh bế cậu lên sofa

"Oa hảo khả ái nha " Vương Bảo Khánh vừa thấy cậu liền có cảm tình cô vươn tay nhéo hai cái má phúng phính của cậu

"Không được nhéo má em ấy " anh thấy chị mình nhéo má cậu liền ăn giấm Tiểu Nguyên chỉ được một mình anh nhéo

"Tại sao " Cô thừa biết cái tính chiếm nữa của thằng em mình nhưng vẫn hỏi ( ̄- ̄)

"Béo má sẽ nhát ăn " anh dửng dừng dưng trả lời

"= ̄ω ̄= " * trời đau ra cái định lí bá đạo dợ * cô thầm suy nghĩ

"Chào bánh Trôi chị là Vương Bảo Khánh" cô cười tít mắt với cậu

"Chào chị em là Tiểu Nguyên " cậu rất thích chị Bảo Khánh nha vừa hiền lành lại đẹp nữa

" Tiểu Nguyên hảo ngoan nha " cô dang tay muốn ôm lấy cậu liền bị anh dựt lại ôm lên phòng

"Không được đụng bảo bối của em " không quên tặng bà chị già một cái lườm thân ái

"Khải ca bảo bối là gì " sau khi lên phòng cậu được đặt xuống giường liền hỏi anh

"Bảo bối có nghĩa là em rất quan trọng với người đó người đó yêu thương em sẽ gọi em như thế " anh nhéo nhẹ má cậu (yumi: k biết định lí thế đúng hơm )

"Không được nhéo má nha sẽ kén ăn " cậu lập lại câu nói của anh , anh thì im luôn ~^O^~

"Cốc ...cốc ..cốc "

"Cạch" cô bước vào phòng rồi nhồi lên nghế sofa

"Bà chị già kia sao vào không gõ cửa " anh tức giận bà chị này quá rồi nha

"Gõ rồi không ai mở vào luôn" cô cầm trái táo ăn ngon lành

👑👑👑E👑👑👑N👑👑👑D👑
Chap sau thím Khánh xử Bánh bèo thêm sự góp mặt của con em sinh đôi khác cha khác mẹ 🙎 yang_miu_jin 6/8 ngày kỉ niệm 3 năm Bedut của TFBOYS sẽ đăng chap hẹn ngập lại xia xia 💞💞💞💞💞💖

Siêu xe Lamborghini

4/8/2016
YumiKarroy
23:40 TPH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro