Chap1:Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tadahao*cúi đầu*mọ người có khoẻ không ạ Bin thì rất rất khoẻ ạ hihi*cười*. Mọi người mún đọc truyện không ạ.Thôi không nhảm nữa vào truyện*chạy qua 1 góc*, có gì để lại cái nhận xét nha thêm cả cái ngôi sao nho nhỏ cute ấy nhé*chỉ chỉ*. Vô truyện thôiiiiiiii😍😍😍😍😍

------------------------------------^////^-----------------------------------------------------------

Ngày xưa xứa ơi là xưa ở 1 nơi đồng quê bát ngát(gì vậy trời nghe quen quen)ý lôn nhầm rồi chuyển đi(hú hồn hà). Ngay nay náy ơi là nay ở trên hành tinh nho nho nhỏ có 1 đất nước nho nhỏ, trên đất nước nho nhỏ có 1 thành phố nho nhỏ, trên thành phố nho nhỏ có 1 biệt thự nho nhỏ(biệt thự mà nho nhỏ thì còn gì là biệt thự hả trời-_-), trong biệt thự nho nhỏ đó lại vó 1 căn phòng nho nhỏ có treo hình bánh trôi(biết ai rồi nha^•^), trong căn phòng nho nhỏ có 1 chiếc giường nho nhỏ, trên chiếc giường nho nho có 1 cục bông trăng trắng đang cuộn mình trong chăn. 

"Tiểu Trôi con có chịu dậy không hả? "Vầng cục bông nho nhỏ không ai khác chính là Trôi Nhi-Vương Nguyên của ta(Bon:Ê cẩn thận lời nói 1 chút đi;Bin:Hứ ta sợ gì chứ*hất mặt*;Khải:E hèm mi nói lại xem Nguyên là của ai*hắc tuyến*;Bin:là của ta đó;Khải:Cho mi nói lại lần nữa*mài dao*;Bin:ÁAaaaaa đại ca bình tĩnh chứ,vữa nãy là em nhầm Nguyên tất nhiên là của anh rồi*xách dép chạy*;Bon:hahahaha cho mi chết cái tội lắm mồm*ôm bụng cười*;Khải:còn mi nữa cười cái gì cười Biến*dơ dao*;Bon:Mình có tội tình chi*vén váy chạy, quên đôi dép*)

1s

2s

3s

3s trôi qua mà không có tiếng trả lời. Mama Vương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhờ con gái thứ 2 của mình-Vương Khánh Nguyệt hiện đang ngồi ăn sáng và tán chuyện với Chị Trương-Người làm trong nhà(vì cô và cậu lun coi người làm trong nhà là gia đình nên mới tán ý)

"Nguyệt Nguyệt mama nhờ cả vào con đấy"

"Yes madam"Cô cười rồi ăn hết phần ăn sáng của mình.

Hai anh họ Vương này thì tính cách y hệt nhau chỉ khác ở cô em ăn ít, dậy sớm còn anh thì ăn như heo mà không béo ra được, còn ngủ thì khó mà có thể gọi dây. Hôm nào mà cậu dậy sớm thì coi như hôm đấy trời mưa to, mà đúng thật hôm nào mà cậu dậy sớm thì coi như hôm đấy trời mưa rất to lại còn gió lớn nữa. Sau phần ăn sáng cô chạy lên phòng có hình bánh trôi trước cửa. 

"Trôi ca anh dậy đi."cô nhẹ nhàng nói

"Anh đã bảo là 5'nữa mà cứ 15'em lại lên gọi anh vậy hả"Tiểu Trôi gắt(cạn lời tập 1)

Vâng ai mà chả phải chịu đựng đến giới hạn của mình còn cô thì không tại vì cô đã quá quen với cách ngủ hay cáu gắt của cậu. Cô nhẹ nhàng gọi lần tiếp vì cô đã nghĩ ra kế để gọi cậu dậy trong vong 3s.Cô là người rất thông minh, rất nhiều mưu kế vào rất nhiều điều đặc biệt.(Ví dụ như là việc ghép cặp ý)

"Ca mà không dậy là mama sẽ cắt tiền ăn vặt của ca trong năm nay đấy"

Hả cái gì chứ cắt tiền ăn vặt trong vòng 1 năm á sao cậu chịu được có lần bị cắt tiền 1 tháng cậu đã dở sống dở chết rồi giờ là cắt tiền ăn vặt 1 năm đấy 12 tháng 365 ngày lận đấy làm sao cậu có thể chịu nổi chứ(khổ thân con);,). Cậu dùng hết sức lao thẳng vào nhà vs với tốc độ ánh sáng(hơi phóng đại)và"rầm"1 tiếng động lớn vang lên từ phòng của cậu(Nguyên không để ý nên tông thẳng vào tường ấy)còn cô thì biết tình hình bên trong nên cứ ở ngoài ôm bụng cười(như điên). Việc gọi cậu đã thành công mĩ mãn thật mệt mỏi mà. 

"Sao rồi con gái"Mama Vương ngồi nhâm nhi trà buổi sáng 

"Dạ thành công mĩ mãn ạ"Cô dơ tay kiểu chữ V rồi cười

"Làm tốt lắm con gái mẹ sẽ có thưởng cho con"Mama Vương cười hiền

"Thật ạ. Yêu mama quá"Cô chạy lại ôm Mama Vương(Đúng là anh nào em lấy)

"Chỉ khéo nịnh"Mama Vương xoa đầu co

"hì hì"

5'sau

"Cậu chủ buổi sáng tốt lành ạ"Mọi người làm chài cậu

"Dạ mọi người cũng vậy nha"Cậu cười 

"Mama đại nhân, Nguyệt Nguyệt sáng hảo"Cậu cười

"Con/Anh cũng vậy"Cả hai người đòng thanh

Chào hỏi xong cậu vào phòng bếp ăn sáng. Gia đình Vương Gia tuy giàu nhưng rất hạnh phúc lại trong nhà ai cũng rất tốt bụng. Họ luôn xem người làm trong nhà như thành viên trong gia đình vậy khác hẳn với gia đình giàu có khác. Những gia đình giàu có khác thường thì luôn khinh thường những người nghèo khổ.

-------------------giải------phân ------cách------cute---------------------------là-------------------mình---------

-Tại cổng trường Nam Khai-

Cô và cậu bước xuống con W&W màu đen bóng loáng làm thu hút bao ánh mắt của học sinh trong trường ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, mắt hình trái tim cũng có. 

"Cảm ơn anh Trương.Anh vất vả rồi"Cậu và cô nói

"Không có gì đây là công việc của tôi mà cô và cô đừng lo"Anh Truonwng mỉm cười nói

"Anh về sau cứ gọi em là Nguyệt Nguyệt và Nguyên Nguyên được rồi gọi như thế em thực sự không quen"cô nói

"Nhưng..... "

"Thôi em vào học đây bye anh"

"Ừm chào em"Nói rồi anh Trương đánh xe đi 

-Tại lớp học-

"Nguyên Nguyên, Nguyệt Nguyệt nghe chuyện gì chưa? "Chí Hoành từ đâu chui ra như ma lúc ẩn lúc hiện khiến cô vào cậu giật hết cả munhf

"Chuyện gì chứ? "Cậu khó chịu nói

"Thì hôm nay lớp ta có học sinh mới đó"Chí Hoành nói

"Nghe nói đâu là mặt cực đẹp"Tên Trình cũng từ đâu nhảy bổ vào

"Lại có thành tích cực kì tốt"Lại thêm tên Hạo khiến cô vào cậu suýt chết vì làm cho hết hồn

"Nếu tớ là con gái nhất định tớ yêu họ mất thôi"Hoành chắp tay với cặp, mắt hình trái tim

"Hoành Hoành à em nghĩ anh nên về nằm mơ tiếp đi nhé"Câu nói của cô khiến cả nhón cười rộ lên

"Phải đó"Cậu 

"Hai người nhớ mặt đấy"Chí Hoành hậm hực nói

"Mặt tôi không nhớ thì để làm gì"Cậy và cô tiếp tục chọc Hoành

Reng.... .. RENG.... RENG. Tiếng chuông báo giờ học đầu bắt đầu vang lên theo sau đó là cô giáo cũng bước vào khiến cả lớp im bặt không giám ho he 1 tiếng.Cô giáo này rất xinh đẹp nhưng tính khó rất nghiêm khắc nên lớp cậu là lớp ngoan nhất trường cũng là lớp luôn dẫn đầu bảng xếp hạng. 

"Các em hôm nay lớp ta có 3 học sinh mới"Cô bước tới bục giảng gõ nhẹ thước nói

"Các em vào đi"Cô giáo mắt hướng ra cửa nói

Sau lời nói của cô là 3 chàng trai cực kì đẹp zai nhưng có 2 người lại mang khuôn mặt lạnh như băng di đọng nhưng chính điều đó làm bao trái tim nữ sinh chao đảo còn cậu nam sinh còn lại mang nét hài hào, dễ gần. 

"Các em tự giới thiệu đi"cô giáo đẩy gọng kính nói

"Vương Tuấn Khải"3 chữ chỉ vỏn vẹn 3 chữ trong lời giới thiệu của anh

Sau 3 chữ'Vương Tuấn Khải'thì cô và cậu cùng ngẩng đầu lên"Vương Tuấn Khải? Anh ta là Cua nhỏ sao? "Cô+cậu pov's

"Ùi Tuấn Khải wo ai ni"Nữ sinh 1

"Đẹp trai quá làm người yêu em đi"nữ sinh 2

.Đó là lời nói của mấy thánh mê zai

"Ê mày công kìa"Hủ 1

"Yep. Hủ của Nguyên Nguyên"Hur2

. Còn đây là 1 đám hủ nữ chân chính(Chị ơi cho em vào)

"Thiên Tỉ"Người này thì chỉ vỏn vẹn 2 chữ

.

 . 

. (bỏ qua mấy lời bàn tán)

"Tôi là Vương Tuấn Kiệt. Học sinh mới có gì mọi người hãy giúp đỡ. À chúng tôi đều hơn các bạn 1 tuổi đó"Người này thì hài hoà hơn 2 người kia nên cũng lấy được cảm tình của mọi người. 

"Bây giờ Tuấn Khải em ngồi với Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ ngồi với Hoành Hoành, còn Tuấn Kiệt em ngồi với Nguyệt Nguyệt nhé"Sau lời nói đó ai cũng tia ánh mắt về 3 người nhưng không làm gì được động đến họ là coi như xong

"Dạ"Cả 3 về chỗ ngồi của mình

-Chỗ Khải Nguyên-

"Xin chào làm quen nha"cậu cười tươi

"Tất nhiên rồi"Anh mỉm cười ôn nhu

"Em là Vương Nguyên rất vui được làm quen"

"ừm anh là Tuấn Khải"

"Em gọi anh là Tiểu Khải nha"

"Được thôi Nguyên Nguyên"Anh mỉm cười xoa đầu cậu khiến cậu đỏ mặt

"Tiểu Cua liệu có phải anh? "Cậu pov's

"Tiểu Trôi! tìm được em rồi anh sẽ có được em"Anh pov's

.

---------------------------hết-------rồi------------ạ--------------------😘😘😘😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro