Chương 16: Cùng đón giao thừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kobayashi Ryo lại một lần nữa chăm chú nhìn cô gái đang cúi đầu tỷ mỷ lựa chọn kia. Cậu không hiểu, tại sao lại có một người...  mâu thuẫn như cô ấy nhỉ?

   Những bài hát kia chắc chắn là của Yuki, nhưng cô lại không chịu nhận. Bởi vì, Ryo đã tìm rất nhiều, nhưng không nghe thấy giai điệu đó ở đâu nữa. Thế mà cô gái này luôn nói nó là của người khác, và cô sẽ không ăn cắp tác phẩm người ta đã cực nhọc tạo ra.

   Không chỉ có thế, cô gái tên Yuki này còn có cái gì đó...

   Rõ ràng là các cậu đột ngột đến, rồi còn để nghị ở lại cùng đón giao thừa. Thế nhưng cô ấy cũng rất sẵn lòng để họ ở lại. Bốn chàng trai và một cô gái ở chung với nhau. Nếu là người bình thường thì vẫn nên ngần ngại nghi ngờ một hồi chứ? Nhưng cô gái này lại không chút nào để ý mà tiếp nhận. Lại còn đi ra ngoài mua đổ, để lại ba người ở trong nhà. Không sợ bị lấy hết đồ sao?

   Là ngốc nghếch tin tưởng bọn họ sẽ không làm gì, hay là tự tin bọn họ sẽ không thể làm gì? Dù là câu trả lời nào đi chăng nữa cũng không biết được. 

   Hơn nữa, con trai Nhật Bản đã quen với những cô gái ở bên ấy. Trong mắt họ, Yuki thắt hai bím tóc và đeo kính to quá khổ che hết mắt là một kiểu dễ thương khác. Nếu là ở chỗ khác thì hình tượng của cô sẽ là mọt sách lù đù, nhưng nếu là ở Nhật thì lớp ngụy trang này sẽ chẳng giữ được gì hết.

   Đúng thế, chàng trai nào đó đã nhận ra cô gái Yuki này đang ngụy trang thành một người mọt sách quê mùa. Chỉ là, cậu không hiểu được. Bản năng của con gái là thích làm đẹp! Họ hận không thể khiến cho bản thân mình trở nên dễ thương hết sức để thu hút tầm mắt của người khác. Nhưng vì sao cô ấy lại gắng sức che đi những dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy chứ?

   Ryo đẩy xe chở hàng, phía trước là Yuki đang lựa đồ lia lịa. Chàng trai nào đó không nói nhiều, Minh Tuyết cũng không mở miệng. Cô còn đang mải lựa đồ, hết cầm lên rồi lại săm soi rồi bỏ vào giỏ. Chàng trai phía sau chỉ trầm lặng đẩy xe, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái đang lựa chọn. Hết cách, siêu thị giáp tết người đông chật kín, xe đẩy thì nhiều đồ, liếc mắt sang bên một cái là coi như lạc luôn mất nửa siêu thị luôn rồi.

   Chỉ là cái hình ảnh này trong mắt những người khác lại biến thành cặp đôi hòa thuận êm ấm dắt nhau đi dạo siêu thị thôi. Bởi vậy mới nói, cái thế giới tiểu thuyết này thì tình yêu tình báo là trụ cột lớn nhất. Nếu không thì mấy tên tổng tài bang chủ gì đó làm gì có thời gian để đi trêu chọc nữ chính tiểu bạch hoa chứ?

   Trả tiền xong, hai người xách túi lớn túi nhỏ đi thêm một đoạn nữa trở về. Minh Tuyết áng chừng rất vừa đủ, mỗi người một cái túi đựng đủ thứ. Thế nhưng mới đi một đoạn đã bị Ryo cường ngạnh cướp lấy cái tui cô đang cầm, hai tay hai túi cứ thế đi. Cô gái nào đó không khỏi cảm thán thêm một lần nữa là con trai Nhật Bản thực sự galang đến dễ thương.

   Hai người đi song song bên cạnh nhau trên đường, không ai nói lời nào. Minh Tuyết vốn là người kiệm lời, tùy trường hợp mà cô có thể cả ngày chẳng nói câu nào. Hiển nhiên có vẻ như cậu chàng Ryo kia cũng thế.

   Nếu là người khác, chẳng hạn như cậu chàng kính cận Riku thì hai người sẽ cùng bàn về việc phát triển nhóm nhạc. Căn bản vì cậu ta hình như là người chịu trách nhiệm phát triển nhóm, nên là giao tiếp với Minh Tuyết nhiều nhất.

   Cặp sinh đôi kia có vẻ như đều là người năng động nhiều chuyện. Minh Tuyết không dưới một lần thấy họ liến thoắng với mấy cô gái mon men tiếp cận. Nhưng mà có vẻ hai người họ đi đâu cũng dính lấy nhau. Nếu như đi cùng cô khéo cũng là cả hai tên đi. Sau đó sẽ nói chuyện đến rộn cả đường mất. Minh Tuyết trong đầu không khỏi phình lên mấy suy nghĩ lớn mật: hai anh em nhà này không phải là người yêu của nhau đấy chứ? Không phải cô nghĩ nhiều, nhưng mà thính của hai tên này cũng chất lượng phết!

   Còn cái người tên Kobayashi Ryo này, cậu ta là một kẻ kiệm lời đến lạ. Nói sao nhỉ? Nếu có người đến bắt chuyện, cậu ta sẽ cười đáp vài câu, nhưng chỉ thế thôi. Đúng là kiểu bên ngoài cười dịu dàng như gió xuân nhưng bên trong xa cách đến ngàn dặm luôn. Haizz, thế nhưng vẫn được đám con gái sán vào. Chỉ đành trách cái thế giới này là thế giới nhìn mặt. Người đẹp luôn luôn được săn đón nha.

   Minh Tuyết hai tay rảnh rỗi bèn nghịch ngợm vươn tay hứng tuyết, trong miệng cũng cất lên những âm thanh nhỏ vụn.

      Happy new year! Happy new year!

      May we all have our hopes our wills to try

   Chỉ còn một quãng nữa là về đến nơi, Ryo lặng lẽ liếc mắt sang người bên cạnh mình.

      If we don't we might as well lay down die.

       You and I...

   Cô gái nhỏ hơn cậu cả một cái đầu đang khẽ khàng ngâm nga những giai điệu nhỏ vụn. Là tiếng nước ngoài, tiếng Anh sao? Ryo có thể loáng thoáng hiểu một chút, ý nghĩa của mấy câu ấy đại khái cũng là chúc mừng năm mới. Nhưng mà giai điệu này thì lại chưa nghe bao giờ.

   Minh Tuyết tâm trạng tốt, cô một hồi lẩm nhẩm hết bài hát chúc mừng năm mới kinh điển kia rồi mới lôi điện thoại ra lướt. Minh Tuyết đã dần mày mò phát hiện ra hệ thống âm nhạc ở trong quyển tiểu thuyết này nghèo nàn lạc hậu lắm. Nếu không phải một lần nghe thấy nữ chủ kéo vĩ cầm cũng chỉ ở mức bậc trung nhưng lại được khen như đúng rồi, chắc cô cũng không nhận ra. 

   Ờ thì dù sao đây cũng chỉ là một quyển teenfic thịt văn, tác giả hẳn cũng không quá chăm chút nên đầy rẫy lỗ hổng. Quá mức thuận tiện cho Minh Tuyết chen vào.

   Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ lại thở dài thườn thượt. Con đường sau này thật sự rất mịt mù đó. Đi một bước lại cẩn thận một bước thôi.


   Hai người mở cửa vào nhà, ba chàng trai kia vẫn ngồi đó nói chuyện với nhau. Đến lúc này Minh Tuyết mới nhớ ra cô chưa nói cho họ mật khẩu wifi. Nói với họ sơ qua về ngôi nhà xong cô gái nào đó lại rút mình vào trong bếp nấu nướng.

   Bốn thanh niên từ Nhật Bản vốn dĩ chỉ muốn đến thăm người còn lại của nhóm nhạc một chút, không ngờ cuối cùng lại chuyển thành việc cùng đón giao thừa, không khỏi có chút lúng túng. Họ cùng nhau ngồi xem ti vi, thấp giọng cùng nói chuyện.

      - Để tôi giúp cậu, có việc gì tôi có thể làm không?_ Riku tiến vào phòng bếp, cất lời hỏi cô gái đang lui cui trong đó.

      - Cậu sơ chế được nguyên liệu không? Rửa rau gọt khoai hộ tôi đi._ Chỉ nói một câu mang tính thông báo, sau đó Minh Tuyết điềm nhiên sai sử người ta.

   Chàng trai mắt kính gật đầu, xắn tay áo lên làm việc.

   Trong bếp chỉ có âm thanh nước chảy, dầu sôi lách tách, còn có tiếng dao lạch xạch, không có âm thanh người nói.

      - Tôi cũng sẽ sớm chuyển đến đây học._ Riku mở màn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kia.

      - Đã tìm được nhà trọ chưa?_ Minh Tuyết mở nắp nồi cơm, tiếp lời.

      - Chưa, căn bản bởi vì yêu cầu của ba tên kia cũng khá cao._ Riku giũ rổ rau sống cho ráo nước, để sang một bên rồi lại chuyển sang gọt khoai.

      - Nhà tôi vẫn còn phòng trống, có thể suy xét đấy!_ Minh Tuyết lấy bát đông từ trong tủ lạnh ra, kiểm tra một chút rồi lại thả vào.

      - Muốn bọn tôi thuê phòng của cậu?_ Riku không ngốc, lập tức hiểu được.

      - Giá cả hữu nghị có thể thương lượng, ngày ba bữa bao ăn bao ở, nếu muốn đặc biệt nấu món nào thì cần thêm một chút chi phí. Sao nào? Động tâm không?_ Minh Tuyết vẫn không ngẩng đầu, chuyên tâm làm món trứng cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro