Chương 2: Nghịch Cảnh Của Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad la lớn xong thấy cũng không đúng lắm, ở chỗ lồng ngực hắn chạm vào với cơ thể này, nó mềm vl ý.
Hắn lại tò mò sờ thử cái thứ mềm mềm ý. Một bàn tay đã vuốt nhẹ nhàng một cách đằm thắm vào gò má của hắn đến điếng người kèm ánh mắt sát thủ.
Tulen đứng bên cạnh nhìn. Ngáo mặt.
Còn Murad sau cú trời giáng vừa rồi, mơ mơ hồ hồ giống Tulen khi nãy đang ngái ngủ mà bị hắn kéo ra ngoài.
Yena thấy Murad điếng người, lập tức hốt hoảng. Chời mẹ, lỡ nó chết luôn thì kì lắm, vậy là thiếu một điều cơ bản của ám sát là éo có theo kế hoạch. Chị đây éo thích.
"Cô là ai?"
Thấy cả hai cứ im lặng nên Tulen phải lên tiếng hỏi hộ.
Nào ngờ, cái áo choàng trượt xuống đầu Yena, đang loay hoay không biết giải thích sao thì Tulen đã suy luận giúp cô:
"Ồ? Người của Helios à? Da đen là không nhầm được."
"Zata cũng da đen mà?"
Murad nói. Tiếng Zata vang lên:
"Da đen kệ mẹ tao! Còn Raz cũng vậy mà!"
"Thì kệ mẹ tao! Mắc gì lôi thêm tao vào?"
Yena chép miệng:
"À...ờm... Đúng là thế..."
"Cô đến đây làm gì?"
Tulen cau mày hỏi. Yena lại cứng họng thì Murad suy luận:
"Chắc là người dân còn sống sót ở Helios tìm tôi."
Yena chợt nảy ra ý tưởng. Nếu cô nói mình là đồng minh của Murad, chẳng phải có nhiều cơ hội ám sát hắn hơn sao? Thậm chí còn không bị nghi ngờ.
"Phải phải! Tôi tìm Murad. Tôi muốn giúp cậu ấy phục quốc."
"À vậy giờ ngủ đi, mai kết nạp vào đội của Murad."
Tulen kiếm được cái cớ trốn nên vội nói xong chạy về phòng ngủ tiếp.
"Ủa vậy là giờ đi ngủ hả?"
Yena ngơ ngơ hỏi, Murad cũng ngơ ngơ theo:
"Chắc thế?"
"Ngủ thế nào?"
"Miễn là không phải bà đè lên tôi thế này là được!"
Yena lúc này mới để ý nãy giờ cô đang ngồi trên người Murad, vội đứng dậy chỉnh lại trang phục.
Ơ cơ mà, thế thì khi nãy nó chả cứu chị một mạng à? Mà bây giờ chị lại âm sát nó? Thật là vô đức.
Không được, chị sẽ cố gắng ám sát nó thất bại một lần hoặc lập một kế hoạch cho nó mắc bẫy để cứu nó một mạng.
"Ơ mà có chỗ ngủ chưa bà?"
Murad hỏi. Lẽ ra cái này Tulen phải nán lại sắp xếp chứ.
Yena lại chỉ nghĩ đến việc ám sát nên buộc miệng nói:
"Hay ngủ phòng ông cũng được."
Vậy là chị sắp biết vị trí phòng nó rồi.
Murad thấy có gì đó sai sai nhưng lại vẫn lững thững dẫn Yena về phòng mình.
Khi đi ngang qua hành lang, hắn thấy phòng Laville có không khí ám muội, liền tỉnh hẳn, vội vàng mở cửa ra.
"Ây! Chơi không rủ vậy? Đi ngủ của mày đó à Zata?"
Trong phòng của Laville, Zata, Raz, Tulen đang đánh bài với nhau. Thảm nào Tulen lủi nhanh thế.
"Ủa? Kia là ai vậy?"
Laville không nói về chủ đề Murad đang nói, ngước mắt nhìn Yena đằng sau, hỏi.
"Ủa? Bà là ai vậy?"
Murad lơ ngơ hỏi.
4 đứa kia:?
"À thì... Yena...?"
"Ừ đó là Yena, người ở vương quốc cũ của tôi, Helios."
Chết mẹ, chị lỡ nói tên thật chị rồi, sát thủ phải giấu tên chứ?
4 đứa kia:?
Laville hỏi tiếp:
"Ừa rồi bả đi theo ông làm gì?"
"Để ngủ?"
"Hai người thân nhau đến vậy rồi à?"
Ừ lúc này Murad mới thấy chỗ nào không đúng nè.
Yena nhìn Laville cháy mắt. Mắc cái quần đùi gì mày phải nói? Sao không chờ ta biết phòng Murad rồi mày nói?
À quên, giờ chị ở đây luôn mà, thể nào chả biết phòng nó. Hihi, xin lỗi cưng.
Trong một khoảnh khắc, Laville tự dưng thấy sợ Yena...
🎀 Càng sau này thì mọi người sẽ hiểu sao tui để Yena Murad nhé vì Yena top thật ahihi :v.
Tiểu đội ánh sáng tham gia trong bộ này với tư cách là kì đà cản mũi hoặc lỡ tay ship lố cho 2 nhân vật chính nhá :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yenamurad