< Oneshot >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh đã yêu nhau được 2 năm rồi. Quãng thời gian họ ở bên nhau thật hạnh phúc...

Lúc mới yêu, anh đã lo lắng, chăm sóc, chiều chuộng cô rất nhiều. Hằng đêm cô đều được nghe những lời yêu thương ngọt ngào mà anh dành cho cô. Sáng sớm, anh thường nhắn tin gọi cô dậy bằng những lời nói hết sức dễ thương. Khi cô vẫn đang loay hoay làm VSCN là đã nghe tiếng bấm chuông. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy một bóng hình quen thuộc nhưng rất đỗi hạnh phúc - là anh. Cứ sáng là anh lại qua nhà cô, trên tay lúc nào cũng xách theo đồ ăn sáng. Anh dặn cô không được bỏ bữa, phải ráng ăn uống đầy đủ. Từng lời nói, hành động của anh đều xuất phát từ trái tim chan chứa tình yêu thương.

Nhớ nhất có một lần... khi trời mưa to, anh và cô cùng che chung một chiếc dù nhỏ. Bỗng có một chiếc xe hơi chạy qua, anh ôm cô vào lòng để che cho cô. Nước tạt hết lên người anh... người anh bây giờ lạnh quá! Nhưng vòng tay anh sao thật ấm áp! Lúc ấy, cô chỉ ước cho thời gian dừng lại, để được ở trong vòng tay ấy mãi mãi...

- Em còn định ôm anh tới bao giờ? - anh sau một hồi im lặng lại cất giọng trìu mến.

Cô lưu luyến buông tay ra, rời bỏ khỏi thân hình cao lớn của anh, ngước lên nhìn anh một cách nhẹ nhàng rồi nở một nụ cười tinh nghịch...

Cô quăng cây dù xuống đất, chạy lòng vòng xung quanh anh hệt như một đứa trẻ:
- Người anh ướt mất rồi! Nhưng anh yên tâm em cũng sẽ chịu ướt, chịu lạnh cùng với anh! Hihi! Em sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn hay lẻ loi đâu!
- Cảm lạnh đấy ngốc à! Em mà bị cảm, anh lo lắm biết không? - anh khẽ đưa tay vén vài sợi tóc buông xoã trước gương mặt thiên thần.

Mặt cô bất giác đỏ bừng lên vì câu nói ấy... Cô quay mặt và chạy thật nhanh nhằm che đi cảm giác ngượng ngùng của bản thân, anh cũng đuổi theo...

Cứ thế người ta thấy được có một đôi nam nữ đang đùa giỡn với nhau dưới mưa. Trông họ thật hạnh phúc. Cô rất yêu anh ấy! Yêu từng lời nói, cử chỉ, con người của anh. Chính vì thế nên cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu cô nữa, sợ anh sẽ bỏ rơi cô để yêu một người con gái khác... Cô sợ lắm! Và không bao giờ muốn cái ngày đó xảy ra...

Nhưng... định mệnh mà... Mọi điều rồi sẽ xảy ra, chỉ còn tuỳ thuộc vào khoảng khắc nào mà thôi!

Thời gian dần trôi, anh ngày càng ít quan tâm cô hơn, những cuộc gọi của anh cũng giảm dần, anh bỏ rơi cô, không còn chiều chuộng, yêu thương, quan tâm cô như lúc đầu nữa. Tình cảm của anh dành cho cô... phải chăng đã nguội mất rồi?

Rồi cái ngày ấy... cái ngày mà hai người quyết định rời xa nhau... nó đã đến...

—————— công viên thành phố —————-

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn được thắp lên làm bừng sáng khung cảnh xung quanh... Đêm nay sao mọi thứ im ắng quá! Không một bóng người qua lại, gió cũng ngừng thổi, mặt nước cũng chẳng lăn tăn gợn sóng như mọi ngày...

Trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, một đôi nam nữ đang ngồi với nhau. Nỗi buồn nhuộm cả đôi mắt của cô gái... Dường như cô có thể đoán trước điều anh sắp nói...

- Anh... gọi em ra đây có chuyện gì vậy? - sau một thoáng cô quyết định lên tiếng trước để dẹp tan đi cái không gian u ám đang bao trùm lên hai người.

Chàng trai đứng lên, quay mặt đi rồi nói:
- Chúng ta... chia tay đi! Anh... hết yêu em rồi!

Cô vẫn cúi mặt xuống. Cô biết thế nào rồi ngày này cũng đến. Từ khi anh gọi điện cho cô, cô đã đoán được điều này nên có lẽ lời chia tay chẳng có mấy bất ngờ đối với cô nhưng tim cô giờ đau lắm... nó như quặng thắt lại từng cơn... vì cô vẫn còn yêu anh rất nhiều...

- Lý do... vậy lí do anh muốn chia tay em là gì?
- Anh... anh thích người khác rồi!
-... từ khi nào?
- Anh... quen cô ấy được 2 tháng rồi... anh xin lỗi...

Rồi anh kể về chiếc khăn len mà cô gái ấy đan tặng anh. Một mối quan hệ 2 tháng và một chiếc khăn len, anh đã hạ quyết tâm chia tay cô có lẽ là vì thế...

Từng lời, từng lời nói của anh như xé nát trái tim cô. Cô đang cố hết sức kìm nén những giọt nước mắt trong lòng và không để bật ra tiếng nấc, ngước lên nhìn anh:
- Vậy... anh cho em gặp cô ấy nhé!
- Em... em gặp làm gì? Cô ấy không làm gì có lỗi cả! Anh mới là người có tình cảm trước!
- Không... anh đừng lo, em không làm gì cô ấy đâu! Em... chỉ muốn xem cô ấy là người thế nào thôi... có hơn được em hay không...
- Ừ... vậy để anh nói với cô ấy.
- Ừm... Anh cứ nói với cô ấy em là bạn thân của anh!

————- ngày hẹn—————

Cô chọn đúng cái quán mà cô và anh vẫn thường vào ăn. Sở dĩ cô chọn chỗ này bởi nếu mọi chuyện có kết thúc, cô muốn nó chấm dứt ở nơi nó bắt đầu. Nếu đến chỗ khác thì chắc có lẽ lại thêm một địa chỉ nữa không được phép đến sau khi chia tay anh. Thành phố này vốn nhỏ bé, nếu vậy nó sẽ càng nhỏ bé hơn.

Từ phía xa, anh nắm tay người con gái ấy đến...

Dù đứng rất xa, nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào người con gái mà anh yêu. Cô ấy có mái tóc đen dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi. Nước da trắng, đôi má ửng đỏ lên vì lạnh, đôi môi hồng lúc nào cũng có nụ cười thường trực theo từng lời nói của anh. Cô gái ấy mặc chiếc váy len màu trắng, quàng chiếc khăn giống hệt chiếc khăn của anh. Chắc cô ấy đã đan hai cái làm đồ đôi cho hai người. Nhưng cô chú ý nhất đến đôi giày mà cô ta đang đi. Nó ít nhất phải cao đến mười phân, vậy mà cô ấy chỉ cao đến ngang tầm vai của anh thôi...

- Hạ Vy! - anh gọi tên cô. Giọng nói ấy thật quen thuộc nhưng sao lại không còn ấm áp như lúc đầu...

Cô khẽ giơ tay vẫy nhẹ. Anh dẫn cô gái ấy lại trước mặt cô.

- Đây là Khả Như, bạn gái của anh... Còn đây là Hạ Vy, bạn... thân của anh.

Hai cô gái chào nhau với một nụ cười thân thiện. Khả Như nắm tay anh bước vào... Cô nhìn họ, nhìn cách mà họ nói chuyện với nhau, nhìn cách mà họ cười... Họ thật hạnh phúc! Tim cô chợt thắt lại... cô nhận ra anh rất yêu người con gái ấy... và cô ấy cũng yêu anh rất nhiều... Giữa họ có lẽ không còn khoảng cách cho cô chen chân vào...

—————— bữa ăn kết thúc——————

Khả Như quay qua nói với anh:
- Em đi rửa tay chút, anh chờ xíu nhé!
- Ừ, em đi đi!

Ánh mắt anh thật trìu mến, thật ấm áp khi nhìn cô gái ấy... ánh mắt ấy đã từng dành cho cô... nhưng... giờ không còn nữa...

- Em... thấy Khả Như thế nào?
Cô giật mình khi nghe giọng nói của anh.
- À... cô ấy... là một người tốt... anh... có yêu cô ấy không?
- Anh... có...
- Vậy... hãy trân trọng cô ấy nhé! Đừng bao giờ đối xử với cô ấy như cách anh đã làm với em... vì cô ấy yêu anh rất nhiều...

Không khí bây giờ thật ngột ngạt, sự ảm đạm bao trùm lấy hai người... Nhưng tiếng gọi của Khả Như đã làm tan đi cái sự u ám đó:
- Anh à, em xong rồi, mình về thôi!

Họ tạm biệt nhau. Anh và cô gái ấy nắm tay nhau bước đi. Cô ấy ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười rồi khẽ nghiêng đầu rồi dựa vào bờ vai vững chắc của anh...

Chỉ còn cô ở đó... cô vẫn đứng sau anh. Nỗi buồn như che lấp cả gương mặt xinh đẹp của cô. Cô chấp nhận từ bỏ không phải vì Khả Như hơn cô... mà là vì cô thấy rằng hai người họ thật hạnh phúc... Cô yêu anh... cô không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh... Cô để anh đi không phải vì tình yêu của người con gái đó lớn hơn cô... mà là vì cô thấy rằng trái tim anh đã thuộc về cô ấy... nó không còn dành cho cô nữa rồi...

Ánh mắt cô vẫn hướng theo họ, thật mừng vì họ tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân... nhưng lại buồn cho số phận của chính cô... Những giọt nước mắt long lanh cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú rồi rơi xuống vỡ tan ra từng mảng... như chính trái tim cô lúc này... Cô quay đi, tự bước trên chính con đường của mình... con đường mà không có hình bóng của anh...

Em tự hỏi, nếu là cô gái ấy, với đôi giày cao như thế thì sao có thể chạy theo anh hàng km trong cơn mưa hôm nọ? Liệu cô ấy có đủ sức để bước với anh trên con đường mà hai người đã chọn? Anh đã trao trái tim mình cho một người khác... Anh yêu cô ấy, yêu hơn cả bản thân anh... Thôi thì dừng lại ở đây, anh nhé! Em sẽ xem cuộc tình chúng ta như một giấc mơ đẹp đã qua. Em sẽ giữ mãi những kỉ niệm giữa anh và em... Em sẽ nhớ mãi ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, bóng hình ấy,... những thứ đã làm trái tim em rung động những nhịp đầu tiên... Tạm biệt anh... Người em yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro