1. bí mật và lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura dạo này rất kì lạ.

Thực sự rất kì lạ...

"Em đang làm gì vậy Sakura?"

Giật mình.

"Trời ạ... Kakashi-sensei. Thầy đứng đó từ lúc nào vậy?"

"Thầy khiến em sợ đó."

Kakashi cười. "Thầy xin lỗi, nhưng em biết đấy. Thầy là ninja mà."

"Hừm..."

Sakura bĩu môi một cái rồi nhanh chóng quay ngoắt đi, không quan tâm tới những điều mà Kakashi vừa nói. Và quan trọng hơn là... cô không trả lời câu hỏi của anh.

Chẳng lẽ con bé có bí mật gì sao?

Kakashi có linh cảm không được tốt cho lắm về việc này nhưng anh cũng chẳng muốn để tâm, chắc là anh đang nghĩ quá lên mà thôi. Sakura của hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, có lẽ con bé cũng muốn giữ riêng cho mình một vài bí mật.

Nghĩ trong lòng là vậy thôi, nhưng thật lòng mà nói thì...

... tò mò chết mất.



. . .







Hôm nay vẫn như mọi ngày, Sakura rời đi ngay lập tức khi Kakashi nói nhiệm vụ đã hoàn thành, cô thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì tới Sasuke của mình.

Kakashi trùng mắt xuống, anh đặt tay lên vai Sasuke - người lúc này đang nhìn theo bóng lưng của Sakura.

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không." Sasuke rời vai khỏi tay của Kakashi. "Dạo này cô ấy hơi kì lạ."

Kakashi gật gật, anh nghiêng đầu, tay thì vẫn ôm cuốn Icha Icha. "Hừm... bạn gái mà giận thì phải làm sao đây nhỉ Sasuke?"

"Tụi em không hẹn hò." Sasuke nhăn mặt đáp lại. Mặc dù miệng thì chối bỏ nhưng chính mắt Kakashi đã nhìn thấy sự lo lắng nhỏ hiện lên trên gương mặt của Sasuke.

"Dỗ cô bé đi?" Kakashi ngồi phịch xuống đất.

Sasuke hướng mắt xuống. Cậu vẫn một mực khẳng định. "Tụi em không phải một cặp."

"Em thích Sakura." Người đàn ông tóc bạc nói, miệng cười nhẹ. "Chối bỏ vô ích thôi nhóc Uchiha à."

Và rồi anh biến mất. Để lại Sasuke đang ngơ ngác.

Chết tiệt.

...

Bất chợt, trời mưa.

Sasuke đặt tay lên bức tường gạch đổ nát, người đầu tiên mà cậu nghĩ tới bây giờ không ai khác đó chính là Sakura. Hướng này hình như không phải đường về nhà của cô ấy.

Sasuke cẩn thận xoay đầu quan sát xung quanh, sau khi xác nhận rằng không có ai đang ở gần đây thì mới bắt đầu nhấc từng bước chân đi về phía mà Sakura vừa mới chạy.

. . .


Mưa ngày càng lớn hơn.

Sasuke dừng chân, một lần nữa nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Sakura. Sharingan ẩn lấp dưới hàng mi ngắn đang nặng trĩu bởi những giọt nước mưa lạnh ngắt.

Bộ đồ xanh dương sẫm dần hoà vào nước mưa, chúng rất ướt và dính, Sasuke hiện tại nhìn không khác gì một con chuột đang đứng một mình tắm mưa.

Nhưng cậu cũng mặc kệ. Điều đáng để tộc nhân Uchiha để tâm lúc này là:

Sakura đang ở đâu?

Cô ấy sẽ bị cảm nếu ngâm mình dưới cơn mưa lớn như thế này.

Sasuke đã thử đi về nhà của Sakura nhưng có vẻ bố mẹ của cô bé đã đi vắng, trong nhà thì tối om. Chứng tỏ Sakura đã không về.

Tại sao?

Dạo này Sakura trầm tính hơn bình thường, chẳng lẽ có chuyện gì khiến cô ấy buồn?

Sasuke không biết, cậu cùng đôi mắt đỏ quét quanh một lượt nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy màu hồng đó ở gần đây.

Im lặng một lúc. Sasuke lau mặt đi về nhà.

Sasuke đã không gặp được Sakura.

. . .






Sáng hôm sau, do thời tiết hôm qua có chuyển biến xấu nên trời mưa khá thất thường vậy nên Kakashi đã cố gắng tới sớm thứ tư trong đội để nhắc nhở tụi nhóc.

Thật lòng mà nói thì anh cũng ghét phải dầm mưa lắm.

"Nào, mấy đứa hiểu chúng ta phải đi đâu rồi chứ?"

Naruto ngước nhìn bầu trời, nhóc ngố tóc vàng chỉ chỏ. "Làm bây giờ có kịp không thầy, mây đen quá rồi."

"Kịp mà, đi thôi nào!" Kakashi đẩy lưng mấy đứa nhóc, như gà mái mẹ đang lùa mấy đứa con vào nhà vậy.

Sắp mưa rồi, nhưng chắc vẫn kịp thôi.

Suốt đường đi, Sakura không liếc nhìn Sasuke dù chỉ một lần, hay một phút, một giây nào cả. Cô bé chỉ lẳng lặng nhảy qua từng cành cây.

Kì lạ.

Kakashi đưa mắt ra sau nhìn Sasuke, cậu nhóc cũng không nhìn lại Sakura. Hình như hai đứa không giống như đang giận nhau, Sakura thì anh không rõ, còn Sasuke thì có vẻ... buồn?

Kakashi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Sasuke mà biết buồn khi bị bạn gái lơ á? Khó tin thật.

"Thầy ơi, tới nơi chưa thầy."

Kakashi bị kéo ra khỏi thế giới thuyền trưởng của mình, anh đáp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn. "Đến rồi, đi nào các em."

Kakashi dẫn đầu. Nối đuôi phía sau là ba đứa nhóc genin.

Sasuke, Sakura lẫn Naruto đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đó là một ngôi nhà, trông có vẻ hoang sơ đổ nát. Ban đầu họ tưởng đây là một nơi bị bỏ hoang, nhưng ánh điện phía trong đã khiến mấy đứa nhóc có vô số thắc mắc.

Nơi vắng vẻ như thế này cũng có người sống sao?

Kakashi tiến vào bên trong, ra hiệu cho học sinh của mình đi theo. Anh vén đống rơm che chắn trước cửa, thò đầu vào chào hỏi.

"Chúng con không tới muộn chứ ạ?"

Từ phía giường, một người đàn ông già nua (tầm khoảng bảy mươi) đang cố gắng ngồi dậy, ông ấy suýt nữa thì ngã xuống giường nhưng may là Kakashi đã nhanh chóng đến bên đỡ lấy tay trái của ông.

Tiếng cười nhỏ, yếu ớt vang lên. "Cảm ơn cháu."

"Không có gì đâu ông Nobu. Đây là nhiệm vụ của chúng cháu mà."

Nhiệm vụ...? Ý thầy ấy là cả ba sẽ chăm sóc ông ấy hả.

Thấy ba đứa nhóc đang bối rối, Kakashi điềm tĩnh đứng dậy tới gần để giải thích.

"Bốn chúng ta sẽ chăm sóc ông Nobu, đồng thời dọn dẹp nơi này."

Kakashi dừng lại một lúc lâu, anh nhắm mắt lại. "Ông ấy sắp đi rồi." Âm điệu trong lời nói nhỏ dần ở vế cuối, nhưng cũng đủ để mấy đứa học sinh của anh nghe được.

"Cố gắng lên nhé. Chỉ cần dọn dẹp và nấu ăn thôi là được!"

Thầy ta điểm thêm vào đó một nụ cười. "Dễ mà mấy em."

Bộ ba cũng chần chừ một lúc rồi gật đầu, họ cảm thấy lo lắng vì trước giờ chưa từng chăm sóc cho một ai cả.

"Rồi, vào việc nào."

. . .


Khoảng ba giờ năm phút chiều.

Trong bếp.

Sakura lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cô bé cầm lọ muối lên rồi đổ một ít vào nồi cháo đang sôi sùng sục bên trên.

Do bếp ở đây khá cao nên mặc dù Sakura đã đứng lên một cái ghế gỗ thấp (cái duy nhất có thể dùng để đứng trong nhà này) nhưng đôi khi cô vẫn phải kiễng chân để nhìn vào bên trong.

"Sắp xong rồi." Sakura nếm thử một ít, cô bé cười tủm tỉm khi cảm thấy vị của món cháo thịt này cũng không quá tệ.

Bên ngoài, Sasuke và Naruto đang quét sân - thật kì lạ là hôm nay cả hai đều im lặng, không đứa nào gây gổ với đứa nào như mọi khi.

Kakashi tay đang gấp gọn đồ đạc, mắt nhìn ra sân, Sasuke vẫn đang mải mê làm việc còn Naruto thì ngồi nghịch ngợm con chim sẻ đang nằm dưới đất.

Cất gọn đồ vào tủ, Kakashi đi ra. "Quét sân đi Naruto."

"Chờ em xíu, con chim sẻ này nó đang ngủ. Em gọi nó dậy đã."

...

"Nó chết rồi." Sasuke dừng tay, cậu đưa mắt nhìn con chim sẻ.

"Ngươi nói gì hả tên kia, nó đang ngủ mà!" Naruto hậm hực đứng dậy, miệng quát tháo ầm ĩ.

Lại nữa.

Kakashi gãi đầu đi tới chỗ của Naruto, anh bế con chim sẻ nhỏ đang ngủ (theo lời của Naruto là vậy) lên, bàn tay to lớn vuốt ve bộ lông màu nâu sẫm khô khốc.

"Sasuke nói đúng đấy. Nó chết rồi."

Naruto im bặt, mắt xanh nhìn lên tay của Kakashi. Có vẻ như cậu nhóc bướng bỉnh này vẫn không chịu tin.

"Thôi nào, chúng ta cùng nhau chôn nó nhé." Bỗng dưng Sakura từ đâu xuất hiện, cô đứng gần Kakashi, nở một nụ cười nhạt ngầm an ủi Naruto.

Nhóc đầu ngố ậm ự một lúc, nhưng rồi cũng buồn bã gật đầu.

Thật may là trời vẫn chưa mưa.

Và có một ngôi mộ nhỏ mọc lên sau vườn của nhà ông Nobu.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Sasuke và Naruto ngồi vào bàn ăn. Còn Kakashi thì đi dìu ông lão xuống giường, lẽ ra họ nói sẽ đem cháo lên giường cho ông, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, ông ấy khăng khăng muốn xuống dưới ăn cùng mọi người.

"Mời cả nhà xơi!" Naruto đập hai tay vào nhau rồi đút một miếng cháo vào miệng, mắt xanh sáng lên. "N-ngon quá!"

"Sakura-chan làm món cháo này tuyệt vời ghê á!"

Cậu ấy quên về vụ con chim sẻ rồi à?

Sakura cười đáp lại. "Cảm ơn cậu."

Phải rồi, ai cũng vậy cả.

Khi có một ai đó chết đi... thì mọi người xung quanh sẽ quên đi sự tồn tại của họ nhanh thôi.

"Cậu ăn cẩn thận chút đi Naruto." Sakura cầm khăn giấy lau vết cháo dính khắp nơi trên mép của Naruto.

"Lớn rồi mà như trẻ con vậy." Sasuke nói chêm vào.

Naruto bực mình đập bàn, quay sang đá đểu thằng nhóc đầu mông vịt. "Xin lỗi đi, tôi cố tình làm vậy đế được Sakura-chan lau cho đấy nhé, bộ ngươi ghen hả tên kia?!"

Liệu khi mình chết, họ có nhớ tới mình không?

"Các cháu nhiều sức sống thật nhỉ." Ông Nobu cười, sau đó là ho sặc sụa. Kakashi cẩn thận đưa cho ông lão miếng khăn giấy, tay phải vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc yếu ớt.

Trận tranh cãi của Sasuke và Naruto cũng từ đó mà kết thúc, ai cũng im lặng ôm lấy bát cháo của mình. Chỉ có ông lão vẫn cố gắng gượng cười, nhìn khuôn mặt non nớt của từng đứa trẻ.

"Ta... cũng đã từng như vậy. Nhiều năng lượng như các cháu."

Ông Nobu quan sát bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút, không khỏi hoài niệm về quá khứ. "Nhưng vợ của ta thì không, bà ấy mắc bệnh và đã qua đời từ rất lâu."

"Con trai ta chết từ hồi nó còn rất trẻ, hình như là ba tuổi..."

Mặt ông nhăn lại, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. "Thằng bé chết đuối, ta không thể bảo vệ nó."

Ba đứa trẻ ngơ ngác không biết nói gì, chúng chỉ biết cúi mặt xuống và im lặng. Ngay cả Kakashi cũng vậy, từ nãy tới giờ anh không ăn một chút gì cả. Mắt anh nhìn ông lão.

Bàn tay già vội lau đi những giọt nước mắt, miệng mấp máy để nói ra từng câu từng chữ, nhưng giọng thì khản đặc vì tiếng khóc. "Ta xin lỗi, tự dưng lại..."

"Không đâu ạ, chúng cháu hiểu mà." Sakura lên tiếng an ủi, cô bé cười buồn. "Cháu cũng đã đánh mất một thứ quan trọng đối với mình."

Ồ? Sasuke bí mật liếc trộm sang chỗ của Sakura, cậu quan sát biểu cảm u sầu của cô.

Quan trọng sao... nó là gì vậy?

Sau khi nghe được lời từ cô gái nhỏ đến từ đội ninja, trong lòng Nobu cũng dần bình tĩnh trở lại.

"Vậy à, cháu đã chịu khổ rồi nhỉ."

"Nó không phải thứ gì quá cao siêu đâu ạ, chỉ là một thứ nhỏ bé thôi." Sakura hướng đầu ra bên ngoài để có thể nhìn thấy bầu trời âm u, trông cô có vẻ buồn.

Không khí im lặng hẳn, ông Nobu nhếch miệng cười. "Không, dù nhỏ bé nhưng nó đã gắn bó với cháu."

"Đúng chứ?"

"Vâng, ông nói phải." Sakura đáp.

Cả hai đều cười mỉm... và rồi là ba, là bốn, cuối cùng là năm.

Họ cười với nhau, vui vẻ như chưa từng có một con chim sẻ nào chết trước đấy cả.

Tại sao họ lại cười nhỉ. Vì niềm vui nhất thời khi được chia sẻ nỗi buồn hay sao?

Có lẽ vậy. Chính Sakura cũng không hiểu.

...

Cuộc trò chuyện kết thúc, bữa ăn cũng kết thúc.

Sasuke cùng hai người còn lại đi rửa chén, còn Sakura thì cất gọn ghế và bàn. Lục bảo đăm chiêu nhìn ông lão đang khó khăn thở trên giường.

"Ông ổn chứ ạ?" Sakura ân cần hỏi.

"Ta không sao. Ta đã uống thuốc rồi."

"Rõ ràng ông đang khó thở." Sakura cố gắng tra hỏi.

"Ổn mà, cháu đừng để tâm." Nobu vẫn một mực phản bác lại lời nói của Sakura.

Bó tay, Sakura đi đến bên cạnh đầu giường rồi ngồi phịch xuống, tay chống hông tỏ ý không phục. "Cháu lo được mà, ông cứ nói đi ạ."

Lão già khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ, tay muốn di chuyển nhưng hình như quá yếu nên không thể nhấc nổi dù là một ngón tay.

"Bị yếu cơ sao?" Sakura lo lắng nhìn, cô nhấc bàn tay nhăn nheo lên để chạm vào thử.

"Haha... cảm ơn cháu đã lo lắng. Ta... cảm ơn các cháu." Ông Nobu cười mệt mỏi, mắt dần nhắm lại.

"Đừng lo lắng..." Giọng nói khàn khàn cất lên. "Đừng như ta nhé cháu gái, dù thứ cháu đánh mất là một món đồ hay là một vật sống..."

"... thì nó cũng đã rất hạnh phúc khi được ở bên cháu."

Rồi trời mưa.

Sakura im lặng nắm bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của sự sống. Cô bé không thể khóc. Và tất nhiên, không ai trong số họ khóc cả.

...

"Không ngờ ông ấy lại tự tử." Kakashi nhìn thân xác già nua yếu ớt trên giường mà không khỏi đau lòng, anh mở chăn giật nhẹ lọ thuốc ngủ bên tay phải của ông lão đã chết kia.

Naruto bấu lấy áo của Kakashi, cậu nhóc bối rối hỏi thầy giáo của mình. "Tại sao ông Nobu lại muốn chết?"

Kakashi lắc đầu, anh đặt tay lên những sợi tóc vàng sẫm của Naruto. "Thầy không biết..."

"Làm việc thôi nào."

Kakashi ra lệnh, anh và lũ trẻ đã chôn cất cái xác già nua ấy một cách đàng hoàng trước khi đi, họ đặt mộ của ông ấy bên cạnh mộ của con chim sẻ nhỏ.

Ngay lúc lấp xong lớp đất cuối cùng, Naruto đã đặt một bông hoa dại mà cậu đã vô tình hái bên lề đường lên trên bia mộ ẩm ướt.

Bốn giờ ba mươi phút chiều.

Cả bốn người chào tạm biệt ngôi nhà và rồi rời đi.

. . .





Trời vừa tạnh được một lúc thì lại đổ mưa nặng hạt, Kakashi kêu lũ trẻ nhanh chóng về nhà, đặc biệt căn dặn Sakura đừng nên đi lang thang vì như vậy sẽ rất dễ bị cảm.

"Ba đứa nhớ về đúng số nhà của mình đấy, la cà là ngày mai thầy sẽ không đãi ramen nữa đâu." Sau khi dặn dò xong đàn gà con của mình, Kakashi nhảy đi và một chớp biến mất sau những cơn gió lộng thổi qua.

"Sakura-chan nhanh về đi nhé, bị ốm là khổ lắm." Naruto vẫy tay chào Sakura rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đi mất.

Sakura ngồi yên dưới mái che tại nhà của người dân, cô đảo mắt xung quanh dường như đã quên mất lời dặn của thầy giáo mình mà đi về hướng khác. Nhưng lần này, Sakura đã bị Sasuke chặn lại.

"Đi đâu vậy?"

"Tớ đi về?" Sakura thắc mắc hỏi lại Sasuke.

Nói dối.

"Đó không phải đường về nhà cậu." Sasuke kiên nhẫn nắm lấy cổ tay của đối phương.

Sakura âm thầm nuốt nước bọt, cô bé chuyển qua tra hỏi Sasuke. "Cậu theo dõi tớ?"

"Không." Sasuke trả lời thẳng thừng, cậu ôm đầu lộ rõ sự bối rối. "Mấy ngày nay cậu bị sao vậy?"

Xin hãy cứ kệ tớ đi mà.

"Không, tớ ổn." Sakura vẫn bình tĩnh.

Lại là một lời nói dối. Cô ấy nói dối tệ tới mức đến cả một đứa trẻ con còn có thể nhận ra.

Sasuke bực bội kéo tay của Sakura lại gần mình. "Tại sao cậu cứ nói dối vậy, chuyện gì đã xảy ra với cậu?"

Sakura điềm tĩnh gỡ tay mình ra khỏi, cô quay lưng lại ngược hướng với tầm nhìn của bạn mình.

"Không có gì hết, tớ ổn. Cảm ơn Sasuke-kun."

Nhận thấy Sakura đang đánh chống lảng, Sasuke bực bội tiến đến nắm lấy vai cô rồi xoay người lại, kéo khung người nhỏ bé ấy vào lòng. Mặt Sasuke cau có.

"Tớ lo lắm đấy..."

"Gần đây cậu luôn lén lút làm gì vậy hả?"

Sakura tròn mắt ngạc nhiên, cô bé run run cảm nhận hơi ấm của Sasuke đang truyền tới khắp nơi trên cơ thể mình.

Nhưng Sakura không ngại ngùng như mọi khi mà chỉ hướng lục bảo xuống đất, một lúc lâu sau mới dám lên tiếng.

"Tớ có biết một con mèo."

Sasuke im lặng lắng nghe.

"Nó rất đáng yêu, hằng ngày tớ luôn cho nó thức ăn và trò chuyện cùng nó."

"Tớ cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có nó bên cạnh."

Nhưng rồi...

"Vào một ngày như bao ngày khác, tớ đến thăm nó..."

Sasuke cảm thấy giọng điệu của Sakura dần trở lên kích động hơn, dường như áo của cậu bị thứ gì đó nóng như là nước mắt làm ướt. Nhưng Sasuke không để tâm, tay cậu xoa nhẹ cái đầu hồng đang sụt sịt kia.

"Nó nằm ở đó, có rất nhiều máu xung quanh." Sakura nói bằng những tiếng thút thít. "Tớ đến muộn, nó chết rồi. Nó bị lũ trẻ lấy ra để nghịch... và rồi-"

Sasuke không thể tin được khi nghe xong câu chuyện, tất cả là do lũ trẻ ư?

Tại sao chúng có thể thản nhiên giết một con mèo như vậy, trong khi chúng chỉ là trẻ con, chưa lớn. Đột nhiên, trong đầu Sasuke hiện lên hình ảnh con chim sẻ nhỏ lúc chiều.

"Tớ xin lỗi Sasuke-kun, tớ kì cục lắm nhỉ. Chỉ có như vậy thôi mà tớ đã để tâm tận mấy ngày liền." Sakura không thể ngừng khóc, cô rời người khỏi vòng tay của Sasuke, miệng xin lỗi liên tục.

"Không, cậu không có gì phải xin lỗi cả." Sasuke vuốt ve mặt của Sakura.

"Ông Nobu đã nói gì, cậu quên rồi sao?"

"... dù thứ cháu đánh mất là một món đồ hay là một vật sống..."

"... thì nó đã rất hạnh phúc khi được ở bên cháu."

Sakura khóc lớn hơn, lần nữa lao tới ôm chặt Sasuke, xấu hổ nói với cậu. "Hức, cảm ơn cậu nhiều lắm Sasuke-kun... tớ-"

Sasuke cúi xuống để môi mình chạm nhẹ vào môi của Sakura, cậu nở một nụ cười nhỏ an ủi cô. "Đừng như vậy nữa nhé Sakura, tớ sẽ luôn ở đây vì cậu."

"Đừng nghĩ tới việc đau khổ một mình nữa."

"Ừm..." Sakura vùi đầu vào lòng của bạn trai mình - hiện tại có thể coi là vậy, bởi vì... họ vừa mới hôn nhau mà, phải không? Nghĩ đến đây, Sakura bất giác đỏ mặt đập yêu lên vai Sasuke.

"Tối nay hãy đến nhà tớ." Sasuke nghịch từng lọn tóc của cô bạn gái - theo lời Kakashi. Nhưng đó cũng chẳng phải lời của Kakashi nữa, bởi hiện tại họ có thể coi như là đang hẹn hò.

Có nhanh quá không? Ai mà biết được.

Sakura nghe tiếng mưa dần nhỏ đi, trong lòng mệt mỏi dụi dụi vào tay của Sasuke, cô lười biếng đồng ý. "Nếu cậu đã nói vậy thì tớ đi."

. . .

Mưa đã ngừng.

Còn trời thì sáng rồi, sáng hơn lúc nãy một chút... mặc dù không có mặt trời xuất hiện.

"Trước khi về nhà cậu, hãy đi thăm con mèo đã nhé."

"Ừm."

"À, tên nó là Benjiro!"

[ 22/04/2023 ] - 9:35 AM

#bimatvalenlut

con tiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro