#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Nguyệt Anh

"Ngày 29 tháng 6, Star's diary

Mấy tên bác sĩ đó bảo mình viết nhật kí để hiểu rõ lòng mình hơn, nhưng mình có thấy vậy đâu. Viết nhật kí thì giúp ích gì cho căn bệnh của mình chứ. Mai bảo bố cho mấy tên bác sĩ đó nghỉ việc mới được.

Giới thiệu tí vậy: mình là Lê Nguyệt Anh, 17 tuổi, học lớp 12 Anh 1 trường Tulip International School. Lúc đầu mình thích vào lớp 12 Văn 1 hơn nhưng mấy tháng trước mình gặp phải mấy tên bên lớp đấy cứ nhìn chòng chọc mình làm mình phát bệnh nên thôi sang lớp 12 Anh 1. 

Căn bệnh mình mắc cũng không hiếm gặp gì cả, cũng khá phổ biến như kiểu trầm cảm: rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Mình hay có mấy cái nỗi lo âu vô cớ nhưng không thể nào áp xuống được. Mấy cái hình ảnh hồi trước cứ hiện về làm mình hoảng, mụ già đó... Thật khủng khiếp. Mình đâu có làm gì sai mà mụ già đó lại bắt mình làm vậy? Mình cứ phải cào cấu bản thân thì mấy cái hình ảnh đó mới ngừng xuất hiện trong đầu, nhưng một lúc sau chúng lại hiện lên. Mình không muốn phải cào cấu bản thân như thế nữa, nhưng không dừng lại được. Nếu không làm thế thì hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong não mình cả ngày mất. Mình cũng tìm hiểu trên wikipedia với mấy trang web liên quan rồi nhưng chẳng ích gì. Uống thuốc, điều trị tâm lí, uống thuốc,.. mỗi ngày. Thật sự quá mệt mỏi. Mình muốn chết đi cho xong.

Mẹ mình bảo đáng ra bệnh mình sẽ được chữa khỏi nhanh hơn, nhưng nó lại đi kèm với một căn bệnh khác: hội chứng sợ xã hội. Bình thường thì mình cũng không thích nói chuyện với người khác nên mình thấy căn bệnh này chỉ hơi khó chịu thôi. Chung quy lại là mình không thích nói chuyện với người khác, bị người khác nhìn, nói chuyện điện thoại, gặp người lạ, ăn nơi công cộng, trả lời câu hỏi trên lớp. Trên wikipedia và theo lời của mấy tay bác sĩ, điều mà mình khó chịu nữa có thể là hẹn hò. Ngẫm lại thì cũng khá đúng. Mấy đứa tuổi teen bình thường hay thích đi chơi nhưng mình trốn tiệt. Vì thế nên mình chưa tham gia buổi tiệc hay liên hoan đi chơi gì cả. 

Mình rất thích xem phim. Có lẽ là do bệnh của mình không tiếp xúc được nhiều người nên xem phim là một cách giải trí rất tốt. Mấy hôm nay mình đang xem thử về mấy ông bá đạo tổng tài gì đó trên web phim. Có vẻ hay. Mai ngồi xem mấy bộ mới được. Có điều mình ghét mấy đứa hay son phấn lòe loẹt với yếu đuối lắm. Nhưng ngồi xem phim thấy chúng nó diễn cũng không tệ. 

À, hôm nay mình thấy một chuyện rất hi hữu. Mình không thấy khó chịu nhiều khi nói chuyện điện thoại với một người lạ. Bình thường thì tim mình sẽ đập rất nhanh, mặt đỏ, chảy mồ hôi cho dù mình ngồi phòng điều hòa, có khi còn buồn nôn nữa. Nhưng nói chuyện với con bé đó lại không như vậy. Mình thấy khá bình thường, còn có chút thoải mái; nói chuyện với bố mẹ và em gái của mình còn chưa được như thế. Mai hỏi mấy tên bác sĩ đó xem sao. Mình thấy số máy này có trong tờ danh sách lớp mà mình mới nhận tuần trước lúc tìm đĩa phim. Tên là Đỗ Bằng. Nghe giọng cũng không đến nỗi nào. Chắc chắn phải loại son phấn hàng lớp kia. Nhưng mà tính cách thực sự như thế nào thì mình không rõ. 

Mình mới tìm được đĩa phim có vẻ hay, cũng là loại bá đạo tổng tài. Xuống bếp mang bắp rang bơ lên ăn rồi xem thôi. Không biết diễn biến phim này hay không? Xem thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro