Tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng bé nó cứ ngồi đó thôi."
Cô bác sĩ trực ở bệnh viện than thở với tôi mỗi lần cho bệnh nhân uống thuốc.

Dạo gần đây, tôi hay rẽ qua ấy để thăm thằng bạn bị ốm. Hình như là do nó ăn uống bậy bạ ở mấy hàng quán nên là bị đau bụng. Chẳng biết nặng hay nhẹ nhưng mà tôi vẫn tạt qua ngó nó tí.

"Trốn làm à?"

Tôi khoanh tay đứng nhìn nó một hồi, chỉ hỏi độc có một câu mà thằng này đã giãy nảy cả lên.

"Ê, ê. Không có nói người bệnh thế nhé! Tao là bị ốm thật đó."

Tôi xì ra một tiếng rồi cũng không nói tới nữa. Dù gì nó cũng vất vả để vào được bệnh viện nằm rồi mà, nói thêm thì chỉ mệt người thôi. Đứng nhiều làm chân tôi mỏi nhừ, đành phải lọ mọ đi tìm ghế trong phòng. Rồi tôi bị ai đấy va phải, làm cả người dúi về trước. May là không ngã.

"Ôi xin lỗi cháu nhé! Cô bận đi lấy thuốc mà không để ý!"

"À dạ không sao."

Vị bác sĩ vừa va vào tôi luống cuống xin lỗi làm tôi thấy bối rối vô cùng. Cô ấy đang gặp rắc rối thì phải. Không cần hỏi cũng biết.
Rồi cô rời đi. Tôi đánh mắt theo hướng mà người đó vừa qua. Một cái giường trắng lấp ló sau tấm rèm xanh lam, hoà vào làm một với màu tán cây nơi cửa sổ. Tôi thấy tò mò với bệnh nhân nằm giường bên ấy. Chưa một lần thấy mặt, bởi rèm cứ lúc nào cũng che kín, chỉ chừa mỗi một khoảng nhỏ cuối giường.

Được mỗi hồi, tôi cũng không để ý nữa mà mở điện thoại lên, muốn chụp vài tấm ảnh thằng bạn nằm trên giường bệnh, mốt có gì thì mang đi khoe.

Rồi cô bác sĩ kia lại mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo một lọ thuốc. Chẳng biết là thuốc gì, nhưng mà có vẻ không mấy người phải dùng tới nó đâu. Cô đi khuất sau tấm rèm ở cuối phòng, nơi mà bệnh nhân bí ẩn kia nằm đó. Rồi lại trở ra với khuôn mặt đầy vẻ bất lực.

"Sao thế ạ? Bệnh nhân không hợp tác hở cô?"

Cô nhìn tôi rồi lại quay về bên ấy, gật đầu.

"Ừ, thằng bé nằm ở giường đấy chả chịu uống thuốc đâu. Nói thế nào cũng không chịu nghe."

Kỳ lạ nhỉ. Làm gì có bệnh nhân nào mà từ chối điều trị của bệnh viện như thế. Đến thằng bạn trốn làm của tôi còn vẫn uống thuốc đầy đủ, mặc dù nó chắc chỉ ốm nhẹ thôi. Tôi dần thấy thắc mắc hơn trước. Bác sĩ thở dài rồi nói tiếp, khi ấy trong từng câu từ của cô mang niềm thương cảm nhiều hơn là trách móc.

"Bệnh có nặng mấy thì cũng phải uống thuốc chứ..."

Chiều hôm ấy, bên hàng ghế đá lành lạnh của bệnh viện, tôi đờ đẫn ngồi đó. Cuối chân trời, nắng ngả về rực đỏ, cháy tàn trên vai. Bên trên lầu, nơi ô cửa sổ màu lam đang nhuốm hồng phấp phới.

Tôi thấy em.

Tuy không thể nhìn rõ em trông ra sao nhưng vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy thân quen. Có thể không phải là vì tôi đã từng gặp người này từ trước đâu.
Rồi bất chợt, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau khiến người kia quay đi.

Có lẽ mình nên tới chào hỏi một tiếng, chứ vậy thì kỳ cục quá.

Tôi về nhà và cố chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Thật mệt mỏi. Thế nhưng hình bóng mờ nhoà của cậu bạn nhỏ bên kia sổ kia cứ làm tôi trằn trọc mãi không yên.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên tôi đã mò đến bệnh viện. Nhưng lần này không phải đến để chăm thằng bạn nữa, đằng nào nó cũng khỏi bệnh rồi rời đi lâu rồi. Nó còn bận với đứa "em" trời đánh của nó nữa mà.

Tôi khẽ vặn tay nắm cửa của phòng bệnh, nhẹ nhàng tiến vào. Chiếc giường vẫn ở đó, còn rèm thì đóng chặt. Tôi lấy một hơi thật sâu rồi cất lời.

"Ừm...chào cậu nhé, mình là Minhyung. Mình muốn ngắm cảnh từ cửa sổ chút có được không?...nếu cậu không muốn thì thôi."

Cái thứ lí do lí trấu vớ vẩn của tôi liệu có hiệu nghiệm không nhỉ. Chỉ sợ cậu ấy không đồng ý thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện với người ta một lần.

"Ừm, được. Cậu cứ kéo rèm ra đi. Cái cửa sổ có phải của mình đâu mà cậu khách khí thế."

Giọng nói lanh lảnh, trong vắt cất lên từ phía trong rèm. Nhẹ nhàng đủ để xoa dịu đi một tâm hồn mệt mỏi.
Tôi từ tốn kéo tấm rèm ra, âm thanh lách cách vang theo.

Cậu bạn nhỏ ấy hiện ra đằng sau lớp vải lam, bé xíu xiu. Bé đến bất ngờ. Tôi đã nghĩ mình có thể một tay nhấc em lên ấy chứ.
Em cười. Và tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp thật lẹ làng. Nhưng ánh mắt đen láy ấy lại là thứ thu hút tôi. Đẹp đến kỳ lạ. Vì gì nhỉ? Cuốn hút thật đấy. Tôi thậm chí thấy được cả sao trời trong đôi mắt kia cơ.

Tôi cúi đầu cảm ơn, và em cười.
Tuy nói là tới để ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng dù có thế nào thì tôi cũng không thể tập trung nổi. Cũng chỉ là thứ lí do vớ vẩn bịa đặt để được nhìn thấy em một lần thôi mà.

"Cậu tới thăm người bệnh à?"

Em đột ngột cất tiếng hỏi, như kéo tôi quay về với thực tại. Tôi ậm ừ trả lời khi tâm trí vẫn còn chới với bởi nụ cười trên môi em.

"Có phải là cậu bạn nằm giường bên không? Cái cậu tóc trắng ấy?"

"Ừm, đúng rồi."

Em "àaa" lên một tiếng thật dài rồi nhìn qua phía giường bên ấy, vào khoảng trống không người. Rồi tôi thấy đôi bàn tay nhỏ bé kia khẽ chuyển động, nắm lấy chiếc chăn trắng phau trên người.

"Cậu ấy xuất viện rồi à? Sao cậu vẫn tới đây thế?"

Tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào, bởi chính tôi cũng thấy ngại vì lí do mình tìm đến đây. Tôi ngượng ngùng xoa đầu cho tới khi tiếng khúc khích của em vang lên bên tai, khiến tôi ngẩng lên trong vô thức. Em khươ tay:

"Xin lỗi nha, mình chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu...tại vì chẳng ai lại muốn đến mấy nơi như thế này cả..."

Câu nói ấy và đôi mắt cười của em làm tôi trong phút giây đã lỡ một nhịp thở. Thanh âm nhỏ bé khắc lên nỗi buồn. Một nỗi buồn ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong con tim, vô tình len lỏi qua đôi môi ấy.

"Sau này...mình đến đây thăm cậu được không?"

Tôi hỏi em khi đang ghì chặt tay vào thanh chắn cửa sổ, đến mức cảm nhận được từng góc cạnh sần sùi của nó đang đâm vào tay mình, hằn lên đỏ ửng. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi căn bản không thấy gì cả. Không đau, không rát. Chỉ cần bây giờ em trả lời thôi, tất cả cơn đau ấy sẽ biến mất. Chắc chắn đấy.

"...? Cậu đến thăm mình á...? Để làm gì? Tụi mình thậm chí còn chẳng quen. Làm vậy chỉ tổ mệt cho cậu thôi."

Một lời từ chối chăng? Tôi cũng không biết nữa.

"...Nhưng nếu cậu muốn thì cứ đến đi...mình cũng không có ai chơi cùng."

Lòng tôi khi ấy như thể có dòng nước ấm chảy qua, róc ránh lay động. Tôi mỉm cười rạng rỡ.

Và từ lúc đó, tôi đã quên mất bản thân mình tới đây gặp em chỉ vì thấy tò mò thôi, chứ chẳng bởi điều gì đặc biệt khác. Rồi để bản thân tự đắm chìm vào thứ cảm xúc mơ hồ nhưng xao xuyến ấy.

***

Em, vẫn luôn phản ứng hờ hững quá đỗi với những thứ xảy ra xung quanh mình, như thể nếu trái đất bây giờ có vỡ tan ra thành từng mảnh, em vẫn sẽ ở đó, trên chiếc giường phả ra hơi lạnh, bình chân như vại.
Thế giới nơi em có lẽ đã chết từ rất lâu trước kia rồi chăng. Em từng đi ngủ với đôi mắt ướt đẫm, chìm vào những giấc mộng đẹp đẽ mà chẳng biết đến khi nào sẽ lụi tàn. Như thể cố chấp vun xới cho một bông hoa không thể nở trong một giấc mơ không thể thành sự thật.
Em kể, mình từng ôm theo một ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Muốn được một lần cố gắng để theo đuổi những thứ mà giờ đã không thể. Muốn khóc vì những điều khiến em hạnh phúc, chứ không phải là hàng lệ tuôn rơi trong đau khổ.
Em sẽ thức dậy với đôi mắt sưng rộp, nặng trĩu đi vì nước mắt. Từng có khoảng thời gian bị khủng hoảng. Em khóc và khóc rất nhiều. Nỗi nhớ nhà, nhớ trường, và cả những người bạn lúc nào cũng ở bên nữa. Từ sâu trong lòng mình, em thấy tủi thân.

"Nhưng giờ thì khác rồi, mình không còn thấy sợ nữa."

Dần dà, con người cũng sẽ phải thích ứng với hoàn cảnh thôi. Dù cho không muốn.

Tôi chết trân, tuy đã biết trước tất thảy những gì em, một người bệnh bắt buộc phải trải qua. Nhưng từ miệng em, mọi thứ đều quá đỗi chân thực, như thể tôi đã từng nếm qua đau đớn ngần ấy.

"Nhìn này, cậu thấy quả cầu tuyết mình cầm không?"
"Ừm, có chứ."

Một quả cầu tuyết đã cũ rích, nhưng vẫn sạch sẽ và nguyên vẹn đến lạ. Em lắc nó lên và gõ nhẹ rồi thở dài.

"Nó không hoạt động nữa rồi....Tuổi thọ của quả cầu này ngang ngửa với mình lận mà."

Em âu yếm nó trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình. Đôi mắt ấy sáng đượm buồn long lanh khi em nhắc về món quà đã được tặng khi còn nhỏ.
Đôi khi, tôi sẽ lặng ngắm nhìn em và thầm khâm phục trước cái tinh thần bền chắc ấy. Rồi sẽ tự hỏi, nếu bản thân ở trong hoàn cảnh này thì sao, liệu có thể lạc quan đến thế hay chăng? Và phải sống thế nào thì mới không hối hận.

Tôi vẫn thường vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mỗi chiều về. Đôi bàn tay trắng phau đã gầy nay lại càng gầy hơn qua từng buổi hoàng hôn. Gò má em hiện ra rõ hơn. Tôi thấy thương em, thương cho số phận nhỏ bé mà không biết kể sao cho hết.
Duy chỉ có đôi mắt đen láy kia vẫn long lanh như ngày đầu hai đứa gặp nhau. Cho dù hôm ấy trời có mây mù khuất lối, ánh sao trong mắt em vẫn toả ánh sáng chập chờn, ảm đạm. Như cách em nhìn về cuộc đời vụt qua trước mắt mình trong phút chốc.

Ngày qua ngày tôi vẫn đến thăm em như thường lệ. Căn phòng bệnh chỉ có hai đứa thầm thì nói cho nhau nghe. Đôi khi lại im lặng trầm mặc, đâu cũng nghe thấy tiếng máy kêu "bíp...bíp", như đang đếm ngược thời gian vậy.

***

Em gầy đi trông thấy và tôi chẳng thể làm gì được. Mỗi khi tôi cố gắng giữ em chặt hơn vào lòng, thì em lại càng vuột mất khỏi tầm tay. Nỗi tuyệt vọng cứ bám lấy tôi. Cho đến một ngày, tôi hỏi:

"Cậu có thấy sợ không..."

Mình không hề.

Lời của em trước đây thoáng qua tai tôi.
Em không trả lời ngay mà khẽ rung con ngươi rồi nhìn ra bên ngoài. Về phía ô cửa sổ hôm nay không còn âm u như dạo bữa. Em ngồi dậy, trằn trọc đầy khó khăn kể cả khi tôi nhẹ đỡ ở lưng.
Em nhìn tôi, và ánh mắt ấy xuyên thẳng qua tâm trí mong manh dao động. Đau đớn và sụp đổ.

"...mình...sợ chứ..."

Em biết mình chẳng còn gì nhưng sắp mất tất cả. Cố gắng hứng trọn mảnh đời sắp tàn lụi của mình trong đôi bàn ấy. Trời sao trong đôi mắt em sụp xuống theo hàng nước mắt lăn dài nơi gò má. Rơi xuống rồi đọng lại trên xương quai xanh. Như những ánh sao loé lên thật vội.

Buồn đau khi ấy lại đẹp đến nao lòng.

"Mình còn quá nhiều thứ phải làm, mình muốn được đón ngày tốt nghiệp, mình muốn được chạy nhảy, mình muốn được về nhà...mình muốn một cuộc đời thật bình thường....mình nhớ nhà..."

Hơi thở của em nhỏ dần rồi như lặng đi theo từng lời nói, chìm vào trong nước mắt. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe.

"Minhyung à, mình muốn yêu cầu một điều cuối cùng...được không?"

Hai chữ "cuối cùng" ấy nghe nhẹ bẫng, như thể không còn vướng bận nào níu em lại được nữa. Chỉ là trong tim tôi khi ấy lại nặng trĩu đi.

"Được."

...

"Mình muốn được một lần nhìn thấy hoa hướng dương."

                                                                       ....

Chiếc xe hơi chạy êm ru trên đường, càng tới gần đồng hoa, em lại càng rạng rỡ. Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy đôi mắt ấy khẽ lay động hướng về phía cửa sổ, ngay khi bông hướng dương đầu tiên xuất hiện.

Tôi dìu em xuống xe, trong vòng tay tôi, em nhỏ bé đến ngỡ ngàng. Tôi lại càng thêm thương. 

Đồng hoa hôm ấy ngập vàng trong nắng, tôi chôn chân bên cạnh chiếc xe, lặng nhìn ngắm bóng hình nhỏ bé ấy từ xa.

Dưới ánh dương đang dần ngả hồng ấm áp, nắng đọng trên vai em và mái đầu bay phấp phới. Em cười, nụ cười rạng rỡ toả sáng giữa cánh đồng bạt ngàn sắc hoa.
Tôi tự hỏi, liệu phút giây ấy em có còn thấy sợ hãi hay nuối tiếc về cuộc đời ngắn ngủi chỉ trôi qua tựa như hương hoa thoang thoảng mà không đậm sâu. Một cuộc đời thật chóng vánh, lướt qua tâm trí em như thước phim không quay trở lại.

Em đã từng sợ hãi.
Nhưng giờ thì không đâu.
Không chút nào đâu.

Kể cả khi trời có dần tối. Tôi vẫn sẽ đứng đó, ngắm nhìn em, tàn đi tựa như tia nắng chiều cuối ngày, còn để lại chút vấn vương không tỏ. Khi ấy, cuộc đời có lẽ đã một lần nữa vụt qua trước đôi mắt long lanh nơi em.

Em chết trên cánh đồng hoa.

Khoảnh khắc mà lòng em đã thật sự toại nguyện.

Và khi ấy, quả cầu tuyết lại vang lên bản nhạc đã cũ. Da diết giày xéo đến não lòng.

Rồi em sẽ về bên anh tựa như tuyết đầu mùa.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro