2. Thằng Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn thêm một tuổi, nhận ra rằng lẽ ra tôi không nên ganh ghét với Thanh. Dường như ông trời chẳng muốn tôi tị nạnh và hạnh họe nó nữa. Chuyện rằng năm tôi vào lớp 4, tôi hay bị tụi con trai trong lớp bắt nạt, vì chúng "khổng lồ" hơn tôi. Nhẹ thì bị nhéo đỏ, trầy xước. Lần nặng hơn là khi tôi về nhà, vừa nức nở vừa cầm nắm tóc trên tay.

Chúng lấy kéo cắt tóc tôi đem bán mua kẹo, cái thứ kẹo mà tụi con nít trong làng thường vòi vĩnh ăn vạ ba mẹ để có được, còn đối với bản thân tôi, tự thân nuôi tóc để đổi lấy thứ ngon ngọt đó, vậy mà khi bị cắt phăng đi, cảm giác hụt hẫng như bị ai đó giành miếng bánh khi đã đưa ngay trước miệng.

Tôi về nhà mếu máo trong hình dạng mái tóc lỏm chỏm chỗ dài chỗ ngắn.

Thanh thấy vậy, trưa ngày sau, một buổi trời nắng oi ả khi mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu, nó chạy phắt sáng nhà của bọn đã làm cho chị nó khóc, đòi lại chùm tóc nham nhở ấy. Thật sự khi thấy nó chạy về nhà với chùm tóc trên tay cùng với mặt mày vui mừng hớn hở, chìa tay cho tôi thấy.

Chỉ đòi được hai phần năm số tóc, miệng thì ngớ ngẩn cười như toét ra, nó thật biết cách để dỗ dành chị nó. Nước mắt tôi chẳng tự chủ mà tuôn ra ngoài, dù không phải tất cả nhưng nó đã làm cho tôi thay đổi hẳn "ánh nhìn".

Từ lúc mẹ tôi sinh nó ra, nó đã không được phát triển như bạn bè đồng trang lứa, nên việc đến trường hầu như không, chỉ có tôi đi học. Nhà nghèo, vì thương ba mẹ nên đành phải học cho có con chữ, vậy mà không còn cơ hội nào cho Thanh. Đi học, được chữ nào vào đầu, tôi về làm "thầy" dạy lại cho em nó.

Cách mà nó lắng nghe những câu từ tôi đọc, tôi tự nói với mình rằng Thanh-nó không phỉ là đứa  kém phát triển, cảm xúc của nó, cách diễn đạt lời nói của nó, khiến tôi xem nó như một điều gì đó riêng biệt, chỉ là cách phát triển của em hơi khác người.

Và, đối với tôi, Thanh chính là một thiên sứ, là viên ngọc quý mà ông trời lỡ đánh rơi chứ tìm lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro