Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căng phòng, những thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu vào

Không gian vang vọng tiếng chim hót xen lẫn tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ , mà gian phòng rộng chủ đạo là màu trắng trở thành thiên đường của riêng cô, hoàn toàn tách khỏi nơi trần gian, không khỏi làm lòng người mê đắm.

Cùng lúc đó tại phòng ăn ai nấy đều vào vị trí của mình, gương mặt nhăn nhó khó chịu, thức ăn trên bàn dần nguội lạnh, hết kiên nhẫn người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp tuyệt mỹ vì tức giận mà gương mặt chuyển đen ba phần, đi thẳng vào phòng của thiên thần nhỏ mà hét to:-

-TÔ TIỂU VÂN CON RA ĐÂY CHO TA.......BIẾT BÂY GIỜ LÀ GIỜ NÀO RỒI KHÔNG, MẶT TRỜI CHIÊU TỚI MÔNG RỒI MÀ CÒN NGŨ....CON GÁI CON ĐỨA SAU NÀY CÓ CÚN NÓ MỚI LẤY NGƯƠI" :  Tiếng hét vang vọng bốn phương, con cún cách xa hàng trăm dặm cũng hoảng sợ mà run rẩy, thiên thần nhỏ cũng vì vậy mà tổ tông đang yên giấc cũng bật đầu ngồi dậy, hồn khỏi xác phút chốc thì trở về, quai đầu nhìn đồng hồ, 7h cô thất kinh la lên: -
- "AAAAAAAAA ":  (di truyền, di truyền ) sau đó dùng tốc độ tối đa vscn rồi tiến vào phòng ăn chỉ sau 10'.

Cô thở hỗn hễn quơ lấy phần ăn trên bàn ra sức gặm, sau đó lại dùng thái độ hờn dỗi-"Sau mọi người không gọi con dậy sớm hơn, hôm nay là ngày nhập học của con đấy": nói xong cô chạy như bay ra gara lấy chiết xe đạp yêu quý của mình, nhắm chính xác vĩ đạo hướng đi, tốc độ 200km/h.

Mọi người nhìn thấy một màng này thì mặt đầy vạch đen. Mẹ cô vào tư thế, tất cả ai nấy đều lấy ra bộ dụng cụ giảm thanh được trang bị sẵn từ trước, bịt kín tai, cô vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì nghe được tiếng hét thất kinh của mẹ mình :

-CMN,..ĐỒ BẤT HIẾU NGƯƠI LÀM VẬY COI ĐƯỢC HẢ ??? ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI CẢ BUỔI SÁNG , RỒI CÒN DÙNG THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ SAO???.....vân vân.....mây mây..... : nói một tràng rồi bà quai sang trừng chồng mình, ông liền cởi máy giảm thanh xuống nhìn bà bằng cặp mắt long lanh lóng lánh nhưng vô dụng bà mắng ông xối xả:

-Ông thấy chưa, ông thấy rõ chưa, ông chỉ biết chiều chuộng nó, giờ thì xong rồi, nam nữ bất minh...:

Tại một nơi khác hình ảnh cô gái nhỏ chạy xe trên thảm lá vàng ươm, những làng gió thu len lỏi qua đám cây mang theo những chiếc lá xinh xắn tìm đáp đến mặt cô như tìm kiếm sự âm áp và rồi cô gái nhỏ liền phá huỷ khung cảnh thơ mộng *của người ta* bằng một cái hắc hơi rõ to, rùng mình một cái cô cảm thán một câu rõ khổ:

- LLạnhh...grừ..grừ :(em rõ nản) Cô nào biết thân ảnh của mình phi trong gió có bao nhiêu là đẹp , nó khiến mỗi người phải lưu luyến mà ngoái theo, thu hút bao ánh nhìn.

Du học từ Anh về, 3 năm quãng thời gian không dài để cô quên con đường này, nhưng lại là một quãng thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi, .cô đã về nước được một tuần, nhưng cô hầu như đều ở nhà ko giành cho mình thời gian đi đâu cả , thế giờ mới thấy được con người và phố xá sao mà xa lạ, cảm giác hụt hẫng len lỏi cả quảng đường.

Nghĩ tới quãng thời gian lúc trước vui có, buồn có khiến cô không khỏi hoài niệm, cô lại chợt nhớ đến một đoạn kí ức mơ hồ. nhưng không thể nhớ rỏ khuông mặt ấy...nó thỉnh thoảng xuất hiện vào những giấc mơ của cô, nghĩ đến đây cô bắt đầu rối rắm, chán nản  rồi cố gắng phủ bỏ, tống cái xuy nghĩ này ra khỏi đầu.

Đang trầm tư trong dòng ký ức bỗng RẦM, chưa kịp suy nghĩ cô đã bị hất bay một đoạn khá là xa, nhưng mà cô là ai chứ, là ai chứ 8 năm karate, joudo, quyền Thái thế ấy nhưng vẫn té một cú hích-sọt đau cmn đớn này , Từ đó cô rút ra một bài học xương máu là không nên lơ là khi chạy xe trên đường và nhất là trong cái xã hội máu toá này.

Đến khi lấy lại được ý thức, bắc kịp được thê ́ giới thì nhận ra chiến mã hường phấn của cô, chiến mã do chính tay cô tạo, sản phẩm đầu tiên của cô, đang nằm sống soài trên mặt đất, mà người gây tai nạn là một con BMW đời mới nhất, một sản phẩm giới hạn mà gia đình cô vừa tung ra, chỉ một chiếc, lạy nhìn xuống bảng xe một dải số tuyệt đẹp mà cô luôn muốn co ́ từ lâu A888888 cô thật tò mò về con người đang sở hữu chiếc xe này, chắc hẳn là dạng trâu bò cmn rồi

Cô gượng dậy thoát khỏi tư thế con ếch cực kỳ khó nhìn của mình, vừa cử động thì bên dưới chân mang đến một cảm giác đau đớn khó chịu. Đang cố gượng dậy thì một bàn tay đưa đến trước mặt, đứng hình cô nhận ra bàn tay này thực đẹp, năm ngón tay thon dài thẳng tắp, không có chút dấu hiệu do vết đức gây ra, tuyệt vời hơn là màu da khỏe khoắng, không tùy vết :v .......(đã lược bớt đi 1000 từ miêu tả về bàn tay này =_=') cô ko nghĩ nhiều thêm liền bắt lấy, bàn tay to, có thể nắm gọn toàn bộ tay cô một cách dễ dàng, lúc chạm vào bên dưới tay mang đến một cảm giác ấm áp khó tả , nó khiến cô phần nào vơi đi chỗ đau dưới chân.

Khi đã được diều dậy lại mất 5s thất thần, nhìn người con trai trước mắt mình, cô thật muốn đem về làm của riêng , đúng là yêu nghiệt mà!!!

Nhưng cái ý tưởng chiếm hữu đó lại vỡ tan trong chớp mắt, anh ta vũ tay nhỏ của cô một cách phủ phàn, sau đó lại còn phủi tay như là nắm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm. Cô nỗi đóa, bàn tay nắm chặt kiềm chế , tự nhũ với mình : " Vân, nhịn Vân, nhịn đi, giữ lại chút hình tượng cho mày " , khi cô còn lại chút nhân tính cuối cùng, anh ta lại mở đôi môi xinh cmn xắn của mình quăng một câu như tát vào mặt cô :

- Phiền phức thật: anh nói thầm, nói đoạn anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét :

Thật là một sự sỉ nhục mà, cô nhết môi cười thật tươi, rồi mở miệng xinh xắn sử dụng tất cả các từ ngữ tích luỹ từ trước đến giờ chưa từng nói qua (vì sơ ̣ bị chúng đập) cô nói một cách lưu loát, rành mạch :

- Shit thật, anh nghĩ anh là ai, câu dẫn anh sao, tôi khinh !!!!! Tôi là không có bị mù, tôi thà câu dẫn mấy bé chó còn hơn : cô khinh khỉnh nói, khí thế hừng hực mắng tiếp:

-Anh xem lại mình đi, va phải người khác không cảm thấy áy nái hỏi hang người khác, không một chút hối lỗi, thế thì ko có gì to tác đi lại còn mắng mỏ người khác, anh xem cả chó nó còn biết điều hơn anh: mắng anh một trận cô đã thoải mái hơn một chút, với loại người này cô không mắng thì sẽ ấm ức mà ăn không ngon ngũ ko yên mất.

Nói đoạn cô quan sát nét mặt anh, lại thấy trên mặt anh là một mảng đen xì như đít nồi , gân trán nổi lên chi chít . Anh nói như rít lên từng chữ, tay chỉ vào cô :

- Này cô kia Cô nói xong chưa, tôi nói cô, là cô tông vào xe tôi nhá, còn nữa việc so sánh tôi với chó cô thấy vui sao. Cô cần bồi thường phải ko, số tiền này đủ cho cô chữa trị cùng với chiếc xe ngu ngốc của cô rồi đấy : anh lấy từ trong ví ra tất cả tiền mặt đưa đến trước mặt

Cô cười một nụ cười như có như ko, lấy ra một tờ trong sấp đó rồi bảo anh đứng tại đó chờ cô. Anh nhiếu mày cảm thấy thật phiền phức nhưng lại muốn xem cô dỡ trò gì. Cô đi từng bước có chút khó khăn vào quầy thuốc quen đường, lát sau cô mang một gói thuốc to tổ tràng, bước đến trước mặt anh, cô quăng thẳng vào người anh rồi nói:

-Đấy thuốc chị mua rồi đấy, sau này chú có phát bệnh thì nhớ uống, đừng chạy loạn gây chuyện với người khác nhé  : dùng giọng điệu khinh khỉnh để nói với anh. Rồi nhanh chống dựng lại xe chạy đến trường. Bỏ lại anh phía sau, nhìn hình ảnh cô khuất xa ánh mắt anh đượm buồn. Tội cho đất nước khi có thành phần ngáo như nhỏ        này...vân đó là những gì anh nghĩ o..o'

------------------*

Cái hố được lấp đặt.

Cảm ơn vì đã xem.....(/^3^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro