Chương 6: Kế hoạch theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Kế hoạch theo đuổi.
Vừa từ căn-tin mua bữa sáng về, Thanh Trúc nhìn thấy An Chi và Hồng Yên đã thức dậy thì mừng rỡ gọi mọi người ra để chia sẻ tin nóng:
“Mấy bạn hay gì chưa, đêm qua lại có người trong khu mình nhìn thấy ma nữa đó!”
An Chi phun bọt kem đánh răng, vội vã súc miệng rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh dò hỏi:
“Thật hả?”
“Nhỏ Phượng phòng 403 đêm qua đứng ngoài ban công gọi điện thoại, sau đó nhìn thấy một người áo trắng tóc tai rũ rượi máu me đầm đìa bò trên tường như người nhện. Nghe nói nó thét to lắm, cả khu ký túc xá đều giật mình thức dậy.”
Hồng Yên nhíu mày:
“Thật không, sao đêm qua mình không nghe gì cả?”
An Chi cũng gật đầu đồng ý.
Thanh Trúc thề son sắc:
“Thật trăm phần trăm, mấy bạn phòng kế bên cũng nghe, không hiểu sao chỉ có phòng mình là ngủ say như chết.”
Bình An vốn dĩ muốn ngủ nhiều một chút để bù cho đêm qua. Khổ nỗi các bạn cùng phòng quá ồn ào cô đành phải xoa mắt thức dậy và bị mọi người kéo vào cùng nhau bàn tán.
“Bình An, nói không chừng là ma thật đó.” An Chi nhỏ giọng thầm thì.
Bình An lại kiên quyết khẳng định:
“Đừng nghĩ lung tung, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học chứ. Trên đời này làm gì có ma quỷ...”
Chưa nói hết câu cô đã nhìn thấy Tú Tú đang bay lơ lửng giữa không trung bên ngoài ban công ký túc xá. Bốn mắt nhìn nhau, Tú Tú mừng rỡ vẫy tay chào.
Bình An vờ như không thấy, mệt mỏi xoa hai bên thái dương, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đến căn-tin ăn sáng. Trên đường đi Tú Tú theo sát nửa bước không rời, miệng thì liến thoắng liên tục.
“Chị theo tôi làm gì?” Bình An bực dọc hỏi. Giấc ngủ không đủ khiến cô cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
“Lâu quá không có ai trò chuyện. Em có thể nghe được chị, không tìm em thì tìm ai?”
Tròng mắt Bình An khẽ đảo, cẩn thận dò hỏi Tú Tú:
“Chị chết hai mươi năm rồi, biết chung quanh đây có ác quỷ nào không?”
Tú Tú sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không biết, em hỏi làm gì?” Nếu có ác quỷ thì cô đã bị nuốt chửng từ đời nào rồi chứ làm sao yên ổn nhảy lầu đến tận hai mươi năm.
Bình An đáp lại bằng thái độ rất đương nhiên:
“Để ăn, ác quỷ càng mạnh ăn càng ngon.”
Tú Tú rụt cổ, đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn. Nhưng lúc này Bình An lại không muốn thả người:
“Chị rảnh rỗi như thế, chi bằng đi nghe ngóng xem nơi nào có ác quỷ về báo tin cho tôi, tôi sẽ hậu tạ.”
“Không! Không! Chị yếu thế này, gặp ác quỷ không chết cũng bị thương. Chị không dám đi đâu!"
Bình An tiếc nuối chậc lưỡi nhưng cũng không tiếp tục ép buộc. Cô lấy trong túi vải ra một lá bùa âm nguyên và ném cho Tú Tú:
“Chị giúp tôi điều tra một người, xong việc tôi sẽ đưa chị thêm một lá nữa.”
Tú Tú theo quán tính chụp lấy, phát hiện đây là thứ tốt thì mừng như điên. Dù là quỷ không thể ăn uống nhưng cô vẫn có cảm giác đói khát, bùa âm nguyên chẳng những khiến cô được ăn no, lại còn cũng cố linh hồn, nếu dùng nhiều không chừng cô có thể ở dương gian đọc tiểu thuyết và xem phim Hàn thêm mười, hai mươi năm nữa. Nghĩ vậy, miệng Tú Tú cười tươi như hoa, sảng khoái đáp ứng:
“Em muốn tìm hiểu ai chị chắc chắn sẽ giúp em tra rõ ràng.”
“Một đứa con trai tên là… Thôi, tóm lại lát nữa chị theo tôi lên lớp, tôi sẽ chỉ cho chị người đó.”
“Em yên tâm giao cho chị, dám đắc tội với em, chị sẽ tra tận gốc gác mồ mã tổ tiên nhà nó!”
Trong lòng Tú Tú thầm nghĩ không biết kẻ xui xẻo nào mới nhập học vài ngày đã đắc tội với Bình An, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Bình An lập tức sửa lời:
“Không, cậu ấy không đắc tội tôi. Tôi chỉ muốn kết hôn với cậu ấy thôi.”
Tú Tú kinh ngạc trợn tròn mắt:
“Em thích người ta à?"
Bình An cau mày ngẫm nghĩ, không rõ cảm giác thích một người là như thế nào, cô chỉ biết cậu ta là lựa chọn thích hợp với mình nhất vào lúc này mà thôi.
“Chị hỏi nhiều như vậy làm gì, tóm lại lát nữa cứ theo tôi lên giảng đường là được.”
Vì sự nghiệp ở lại dương gian đọc tiểu thuyết và xem phim, Tú Tú cực kỳ xem trọng công tác mà mình mới nhận được. Thế nên sau khi gặp mặt “người trong mộng” của Bình An cô lập tức bắt tay vào điều tra, nhiệt tình mười phần không cần ai thúc giục.
Trong lúc đó, Bình An lại bận rộn thu xếp hành lý để đến trung tâm giáo dục quốc phòng, bắt đầu hai tuần sống trong quân ngũ của mình cùng với những tân sinh viên khác.
Đối với một người được đặc huấn từ nhỏ như cô thì chương trình rèn luyện giáo dục quốc phòng chỉ như một bữa sáng. Trong khi mọi người mỗi ngày đều trong tình trạng sức cùng lực kiệt, sống không bằng chết, Bình An luôn nhẹ nhàng và thong dong, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chẳng nhìn ra chút chật vật nào. Thậm chí nửa tháng trôi qua, ai cũng đen nhẻm đi trông thấy thì cô vẫn giữ được nước da tái nhợt như ban đầu. Dù nhìn có vẻ không được khỏe mạnh nhưng cũng đủ để người ta hâm mộ.
Đợi đến khi Bình An trở lại trường học thì công việc điều tra của Tú Tú cũng đã hoàn thành.
“Nguyễn Thiên Du, con trai thứ hai của ông chủ tập đoàn thực phẩm AST Food. Cậu ta là con vợ kế, phía trên còn có một anh trai cùng cha khác mẹ tên Nguyễn Quốc Thể. Người anh đang giữ chức giám đốc điều hành của tập đoàn, cũng là người thừa kế chính thống. Thiên Du tính tình rất cởi mở, từ nhỏ thành tích học cũng rất tốt, nhưng từ khi sinh ra đã được định sẵn không thể chen chân vào việc kinh doanh của gia đình nên khi lên đại học liền đi theo ngành hội họa. Xem như là để tị hiềm, tránh xung đột với anh trai.”
Bình An nhíu mày:
“Nói vậy là cậu ta bị anh trai ức hiếp à?”
Tú Tú lắc đầu:
“Cũng không thể nói như thế. Sự nghiệp ba cậu ta được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự nâng đỡ của gia đình người vợ quá cố. Cho nên công ty để lại cho con trai lớn cũng là điều dễ hiểu. Thiên Du dù không được tham gia quản lý nhưng trên danh nghĩa vẫn có một ít cổ phần. Ở không nhận cổ tức sướng muốn chết rồi, nai lưng ra cày làm chi cho mệt.”
Bình An gật gù cảm thấy khá có lý, cô lấy thêm một lá bùa nguyên âm đưa cho Tú Tú, khen ngợi:
“Chị làm tốt lắm, cái này cho chị.”
Tú Tú mừng rỡ đón lấy và tiếp tục nịnh hót:
“Em hào phóng quá, sau này có cần gì cứ gọi chị nhé!”
Bình An sờ mũi, ngượng ngùng một hồi lâu mới lên tiếng:
“Chị… có biết làm thế nào để Thiên Du chịu cưới tôi làm vợ không?”
Tú Tú kinh ngạc trợn tròn mắt:
“Chuyện này không phải em mới là người hiểu rõ nhất sao?”
Bình An chớp mắt ngơ ngác không hiểu. Tú Tú nhanh miệng giải thích:
"Em là thuật sĩ mà, bùa yêu bùa ghét này nọ không phải là sở trường của em sao?"
Bình An trợn mắt hung tợn nói:
"Bùa ngải hại người chị cũng dám xúi tôi chạm vào? Chị muốn chú Út xé tôi ra thành mảnh nhỏ hả?"
Tú Tú hơi thất vọng vì không được tận mắt chứng kiến bùa yêu trong truyền thuyết, nhưng cô vẫn nhanh trí hiến kế khác:
“Nếu không chúng ta cho gạo nấu thành cơm. Tới lúc đó Thiên Du không muốn cưới cũng phải cưới.”
“Có chắc không? Chỉ cần cho cậu ta ăn cơm tôi nấu là thành công hả? Nghe sao mông lung quá!” Bình An nhíu mày ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này thật không đâu vào đâu.
“Trời ạ! Ai kêu em nấu cơm. Ý chị là kêu em ngủ với cậu ta, nếu có thai luôn càng tốt. Sau đó bắt cậu ta chịu trách nhiệm.”
Lần này đến lượt Bình An giật bắn người:
“Chị điên hả, nam nữ thụ thụ bất thân. Chú Út mà biết tôi làm trò này chẳng những xé tôi mà xé luôn cả chị!”
Tú Tú hốt hoảng cúi đầu, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với người chú Út chưa từng gặp mặt này. Suy nghĩ giây lát cô mới nói tiếp:
“Nếu không thể dùng âm mưu, vậy chỉ có thể dùng dương mưu.”
“Dương mưu rất tốt, quang minh chính đại rất phù hợp với tác phong nhà họ Đặng. Nên làm như thế nào chị cứ nói, nếu thật sự hữu dụng, bùa âm nguyên của tháng tới cứ để tôi bao.”
Tú Tú nghe thế trong lòng phấn chấn vô cùng, lập tức giải thích kế sách của mình:
“Dương mưu rất đơn giản, em cứ đường đường chính chính theo đuổi cậu ta, dùng sự chân thành của mình để cảm hóa cậu ta, sau đó khiến cậu ta yêu em, muốn cưới em làm vợ.”
Bình An siết chặt nắm tay lại, tràn đầy ý chí chiến đấu:
“Đúng, chính là như vậy! Rất quang minh chính đại, rất hợp ý tôi!” - Nói xong cô lại quay đầu chớp mắt nhìn Tú Tú - “Nhưng làm thế nào để theo đuổi cậu ấy?”
Tú Tú trầm ngâm một hồi lâu không đáp lời. Cô nào có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, lần yêu đương duy nhất cũng thất bại thảm hại, không có giá trị tham khảo.
"Hay là chúng ta đọc vài bộ tiểu thuyết tình yêu xem sao. Tiểu thuyết cũng được đúc kết từ cuộc sống mà."
Bình An hơi nghi ngại nhíu mày:
“Có đáng tin không?”
“Đương nhiên rồi. Đi theo chị ra hiệu sách, mấy hôm nay chị đọc được một quyển hay lắm, để giới thiệu cho em.”
“Sách gì?”
“Đại ca xã hội đen buông tôi ra!"
Bình An nhăn mặt, trong đầu hiện ra toàn dấu chấm hỏi.
“Sách gì tên kỳ cục vậy?”
“Em biết gì mà nói, đây là truyện ngôn tình nằm trong top bán chạy của năm đó.”
Ôm tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Bình An theo chân Tú Tú ra hiệu sách đọc tiểu thuyết "Đại ca xã hội đen buông tôi ra!" với hy vọng sẽ tìm được cách tốt nhất theo đuổi Thiên Du.
Chờ một người một ma rời đi, Quốc Tường mới bước ra từ một góc khuất, vẻ mặt khó có thể diễn tả thành lời. Anh không ngờ tới con gái thời nay thật táo bạo, nói thích liền mạnh dạn theo đuổi, không chút e dè. Thật là khiến anh mở rộng tầm mắt.

______________

Các bạn truy cập fanpage của Hồ Như để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Link ngay bên dưới 👇👇👇
https://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro