[ Giọng tê tận xương 1 ] Hắn có tật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ biết rồi, mẹ. Dạ, tết con sẽ về... Dạ làm gì có, con dâu của mẹ còn chưa xuất hiện đâu, đừng hối đừng hối, con biết rồi..."

Âm quanh khàn khàn quanh quẩn trong xe, hồi lâu sau, đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng không lải nhải nữa, người đàn ông ngắt điện thoại, ngửa đầu dựa lưng vào ghế lái, thở dài một hơi.

Tuổi càng lớn, người trong nhà càng thêm hối thúc việc hôn sự của hắn, cũng may hắn một thân một mình ở ngoài lang bạt, không cần lúc nào cũng đối mặt mọi người trong gia đình, nhưng lỗ tai vẫn bị mẹ lải nhải sắp đóng kén.

Hắn, Hình Dương, qua tuổi ba mươi, ế vợ.

Sau khi tốt nghiệp trung chuyên ( tui không biết đó là cấp học nào nữa ) thì cùng huynh đệ chạy khắp nơi vận chuyển hàng hóa, chạy mấy năm, tích cóp được chút tiền, ở cái tỉnh thành tấc đất tấc vàng này mua được một hộ chung cư, cũng coi như là có của cải. Nhưng vận chuyển hàng hóa không thể sống lâu dài được, hắn lại không có bản lĩnh nào khác, bèn dứt khoát làm tài xế taxi.

Tuy rằng làm tài xế taxi không kiếm ra được rất nhiều tiền, nhưng đằng nào cũng xem như cái công việc ổn định, tính ra có phòng có "Xe", người không tính anh tuấn nhưng cũng đoan chính, theo lý thuyết thì Hình Dương không đến mức tìm không thấy bạn gái.

Sự thật cũng đúng như thế, hắn không phải chưa từng có bạn gái, tuy rằng phần lớn đối tượng lần đầu tiên gặp mặt đã bị giọng nói của hắn doạ chạy.

Giọng của hắn là giọng " thuốc lá " hàng thiệt giá thiệt.

Hồi còn trẻ không biết tiết chế, cả ngày hút thuốc uống rượu, thân thể chưa sụm, nhưng giọng nói thì hư rồi, thanh âm khàn khàn thô lệ, dùng lời huynh đệ hắn thì, giống như là xé gió mà ra. Giọng này một khi cất lên, cô gái nhỏ nào cũng có thể sẽ sốc, nhiều khi cho rằng mình gặp xã hội đen hay gì gì đó.

Nhưng cũng có điểm không ngại, bởi nếu tuy nghe không quen giọng đàn ông khào khào như vậy, bù lại Hình Dương lớn lên cũng coi như cao to, nhìn qua là thấy có "năng lực", mấy người bạn gái cũ đều chịu quen hắn vì điểm này. Ai ngờ tới lúc giường, trần trụi thẳng thắn gặp nhau, của hắn lại đẹp chứ không xài được, không phải không chịu đứng dậy thì là mới đi vào liền mềm, cứ thế mãi, ai chịu nổi.

Bị đá vài lần, Hình Dương cũng suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát không tìm nữa.

Hắn có tật xấu.

Hắn biết rõ.

Hắn không phải không cứng được, nhưng mỗi lần vừa nghe đến thành âm người dưới thân phát ra, hắn liền nhịn không được nhíu mày, cũng chả còn hứng nữa.

Mỗi người đều có điểm mẫn cảm cùng điểm hứng riêng.

Mà của hắn, thực không khéo, là thanh âm.

Hắn, là kẻ cuồng giọng nói.

Người khác tìm bạn gái có lẽ chọn dáng người chọn diện mạo chọn gia cảnh, mấy cái đó hắn kén, duy nhất kén một chút là giọng nói phải dễ nghe.

Nhưng phạm vi dễ nghe hơi bị quá rộng, chính hắn cũng không biết, định nghĩa của mình là cái gì.

Sống ba mươi năm, hắn chỉ nghe qua đúng một giọng nói dễ nghe, còn lại thì miễn cưỡng chui qua màng nhĩ.

Lần hắn cứng lên đầu tiên là hồi cấp ba.

Một buổi tối bình thường, trên đường trở về khi vừa mới xong tiết tự học, có một nhóm nữ sinh ríu rít lướt qua bên người hắn, trong đó thanh âm thổi qua bên tai, nhè nhẹ lướt qua.

Hắn không biết nên dùng vốn từ vựng nghèo nàn của mình làm sao để miêu tả giọng nói kia, trong trẻo dễ nghe, uyển chuyển êm tai. Không không, cũng còn chưa đủ, giọng nói kia giòn giã lại mềm mại, tê dại đến tận xương của hắn, làm một cơn ớn lạnh rùng mình từ dưới xương cụt hắn xông lên.

Sau đó, hắn cứng.

Tối đó, lần đầu tiên hắn vì giọng nói mà cương cứng.

Sau đó hắn cũng có đi tìm chủ nhân của giọng nói kia, nhưng trường cấp ba có mười mấy lớp, cuối cùng hắn cũng chẳng tìm ra.

Sau đó lại học lên, rồi đi làm, hắn gặp qua rất nhiều phụ nữ, xinh đẹp, quyến rũ, đáng yêu, nghe qua hàng ngàn hàng vạn giọng nữ, nhưng lại không nghe được âm thanh làm lòng hắn rung động như thế nữa.

Ngày nhớ đêm mơ, không cách nào quên được. Hắn chỉ có thể dựa vào việc nhớ lại giọng nói kia kia mà cứng, mà bắn tinh, lại không cách nào làm tình với bạn gái.

Con người là như vậy, một khi gặp được thứ tốt nhất, mấy thứ còn lại cũng không muốn tạm chấp nhận.

Không có biện pháp yêu đương như bao người thường, hắn lười đi gây tai họa người khác.

Thôi thì như vậy đi.

Hình Dương bậc lửa châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng.

____________

Bình tĩnh, chương sau là nữ chính xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro