Tiền đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, chẳng ánh đèn. Nơi này là vậy, chẳng bao giờ thắp đèn, dẫu cho không mấy ai thích cái vẻ tăm tối mịt mù đó. Và giữa nơi ấy, một bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua khoảng sân rộng thênh lót gạch trắng, chỉ để lại tiếng bước chân nhẹ nhàng tựa loài động vật nhỏ. Ánh trăng nhẹ rơi trên gương mặt có phần tiều tụy ấy, như thể đã lâu rồi, người này chẳng còn có bữa ăn nào ngon miệng nữa.

Cứ vậy, chỉ trong thoáng chốc, bóng đen lạ mặt đã tiến đến cổng cao mịt, chạm trổ những hoa văn, tựa những lời ca của thiên thần. Người ấy là kẻ đã làm nên chiếc cổng này, dành từng ngày thức giấc để khắc nên từng dòng chúc phúc, vậy mà giờ đây, nó chẳng còn gì ngoài nghĩa ly biệt. Cởi bỏ chiếc huy hiệu, kính cẩn đặt nó xuống mặt đất, rồi bóng đen ấy dời bước, biến mất vào bóng đêm vô tận bên ngoài, chẳng thấy điểm dừng.

Mà cũng là, chẳng còn có thể quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro