Chương 1: " Yêu Thương "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kim Jennie 18 tuổi, cô nàng là một thiếu nữ xuân thì, xinh đẹp và tài năng, em dường như thoải mái nghĩ về tương lai sau này của mình mà không bị gánh nặng như các bạn đồng trang lứa là " chả biết bản thân thích gì. " và " chán ngán việc nói về giấc mơ nào đó. " Em hoàn toàn nghĩ rất thoáng và thoải mái vì dù gì em cũng đã có sẵn giấc mơ và đủ ý chí và lòng tin để thực hiện nó rồi cơ mà. 

1 giờ 28 phút sáng.

" Em không định đi ngủ sao bé? " Một tone giọng trầm vang lên khi em đang ngồi vùi đầu vào đống giấy trên bàn, và trên tay em là cây viết chì, bên cạnh em còn có các cây viết màu, đủ màu, như cuộc sống của em vậy.

" Umm không phải em thức khuya đâu, em chỉ là đang nằm thì có ý tưởng thôi mà. " Em ngước lên nhìn người đó rồi trả lời rồi lại chú tâm tiếp vào công việc của mình.

" Được rồi, em cứ vẽ đi, chị sẽ đi tắm và thay đồ ra. " Người đó đã xoa đầu em và buông chiếc túi xuống đi vào nhà vệ sinh để làm những việc cá nhân.

Năm Jennie 18 thì là năm Jisoo 25, cô là một trưởng phòng thiết kế, có thể nói cô khá ít nói, lại rất ít thể hiện cảm xúc, cô đã bên cạnh em từ lúc em mới là cô gái cấp 2, 15 tuổi, bây giờ đã qua 3 năm, em đã là cô thiếu nữ xuân thì 18 tuổi rồi và cô cũng là người chấp cánh cho ước mơ nhỏ bé sâu thẩm trong em, cô như là chất xúc tác chỉ cần có cô, mọi thứ sâu thẩm bên trong em như bùng nổ. 

Cô bước ra khỏi nhà tắm với quả đầu còn hơi ướt ướt, có vài giọt nước nhiễu xuống sống mũi cao thanh thoát của cô, cô đi lại chỗ em đang ngồi, đặt tay lên vai em. 

" Hôm nay của em thế nào? " Rất ôn nhu, ngữ điệu lại nhẹ như chưa từng thốt ra câu nói đó, nhưng sâu thẩm trong đó lại nghe được chất mệt mỏi tiềm ẩn. 

Em đưa tay lên nắm lấy tay cô đang trên vai mình, áp mặt mình vào đấy, nhắm mắt lại, như là đang tận hưởng bàn tay lạnh ngắt sau tắm của cô đang áp chặt vào chiếc má bánh bao của mình.

" Hôm nay của em ổn mà, em chỉ ở nhà vẽ vời rồi đến trường thôi, còn chị, sao nay lại về trễ thế này? " 

Chị không trả lời, lấy tay khỏi lòng bàn tay em và ngồi xuống giường lau tóc, chị vừa lau vừa nhìn em.

" Không có gì quá đặc sắc đâu em, hôm nay chị lười về nhà nên chạy deadline ở văn phòng luôn, em đừng nghĩ nhiều, tập trung vào việc em đang làm đi. " 

Em buông cây viết chì xuống mặt bàn, khẽ đẩy chiếc ghế ra đi lại và ngồi kế bên chị, em như thói quen cũ, ngã đầu vào vai chị, đôi bàn tay chỉ nhỏ hơn tay chị một chút, chủ động tìm đến đôi bàn tay chị và nắm lấy.

" Em thấy chị mệt. " 

Chị nghe thấy thanh âm của em, những ngón tay trong bàn tay em khẽ nhịp nhịp và chị đã thở dài.

" Không hẳn. " 

Em buông hẳn tay chị và vòng tay sang ôm lấy tấm thân lạnh ngắt mới tắm của chị, thủ thỉ vào tai chị.

" Có gì muốn nói, hay có gì muốn chia sẻ với em không? " 

" Không đâu em, chị mệt, ngủ đến sáng liền khỏe, em cứ vẽ đi, chị đi nằm đây. " 

Em thấy chị nói rõ là đi nằm, và chị đã nằm thẳng vào lòng em, hít thở lấy mùi hương của em, nắm chặt lấy tay em và hôn khẽ lên những đầu ngón tay.

" Đầu ngón tay chai sạn hết rồi. " 

Em hờn dỗi khi nghe chị nói thế, liền giựt tay ra khỏi đôi môi trái tim chị và nói.

" Thôi đi, khen với chả chê, không yêu thương nữa đúng không? " 

Chị khẽ cười với tay nắm lấy đôi bàn tay em để ngay ngực trái mình và thả 2 chữ nhẹ như tơ vũ nhưng cũng là đủ lực để em cảm nhận được là có bao nhiêu hàm ý muốn gửi tới em.

" Yêu thương em. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro