Con nhớ nhà - con nhớ mọi người !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chuyến bay VJ 0905T đang bắt đầu hạ cánh . Xin quý hành khách vui lòng kiểm tra dây an toàn , ổn định lại vị trí ....."

- Oaaaa!!!!! Sài Gòn hoa lệ đây sao ???? Yed!!
Cảm giác lần đầu tiên xa nhà khiến nó phấn khích không thôi . Việc đầu tiên là phải kiếm một chiếc taxi đi đến địa điểm gần với Học viện âm nhạc và ổn định chỗ ăn ngủ đã  .

- Chú ơi ! Chú cho cháu đến Phạm Ngũ lão - Quận 1 chú ạ !
( địa chỉ có thể bị sai lệch , mong bà con lượng thứ ạ)

- Đi du lịch hả cháu ! Cứ yên tâm chú trở cháu đến tận nơi .

- Dạ cháu cảm ơn chú nhé ! Người Sài Gòn thân thiện quá chú ơi!

Nói xong nó thích thú cười tít ...

--------------

Tạm biết chú lái xe thân thiện và nhiệt tình nó bắt đầu công cuộc tìm nơi dừng chân mới .

Thời tiết Sài Gòn hay thật , thất thường như con gái tuổi mười tám đôi mươi vậy , dễ buồn , dễ vui . Lang thang hết ngõ nọ đến hẻm kia , ngắm nghía và quan sát từng nơi nó đi qua vì nó sợ ... nó bị lạc .

Quanh quẩn mãi nhờ được sự nhiệt tình của một bà thím bán nước chè vui tính cuối cùng nó đã tìm được một nơi dừng chân tạm vừa ý nó .

Một dãy nhà trọ có 3 phòng , nó ở phòng cuối cùng . Thấy bà chủ nhà bảo hai phòng kia một phòng là nam , một phòng là nữ ở . Haizz !!! Biết vậy thôi chứ sao giờ ! Nhưng nghe chừng an ninh ở đây cũng yên tâm !?!
Đảo mắt một vòng nữa . Haizz!!! Cố lên Linh cỏ !!!

"Tuổi trẻ này mình cùng nhau , nắm tay nhau đi khắp thế gian . Sống như ta chưa từng được sống , vui lên đi ai biết mai sau này ...!!"

- Alo . Tao nghe mày !

- Con khỉ ! Mày vào từ bao giờ mà k thèm ý ới lấy một câu thế con danh kia !!!!! ??!!

Cái giọng điệu này còn ai khác ngoài con Minh kia chứ ? Vào tới đây mải miết tìm chỗ ở cũng quên k gọi báo cáo tình hình .

Nghĩ đến đây nó chợt nhớ đến gia đình nó  . Giọng bỗng chốc nghẹn lại ..

- Ừ , tao đây . Tao xin lỗi , vào đến nơi đã kịp nghỉ chân đâu mày , hớp nước còn chưa được uống này . Ngoài đấy sao rồi mày ? Bố mẹ tao có gọi hỏi mày không ? Mày với thằng an đi chơi có vui không ? Có ai hỏi gì tao không ?

- Con khỉ ! Mày hỏi dồn dập thế tao biết trả lời từ đâu .?

- Thì mày cứ trả lời từng câu một thôi , con hâm !

- Ngoài này không có mày trời vẫn xanh , mây vẫn trắng , nắng vẫn chói chang . Bố mẹ mày được phen hú vía cả một tiểu đội đi tìm mày , nhưng sau khi nhận được tin từ mày ông bà đã yên trí ở nhà bày mưu tính kế . Tao với thằng An không có mày bớt đi được một đứa tranh ăn  ...

- Con khỉ ? Bộ mày không nhớ tao hả ?

- Oh nO nO ... Cỏ này . Mày cứ như thế liệu có ổn không ?

- Đường mình đã tự chọn , chông gai thế nào cũng tự mình bước thôi Minh à !

- Tao thấy lo lắm ! Cứ cảm thấy sao sao đấy. Chỗ ở được không ? An ninh trật tự thế nào ? Rồi cơm nước ra làm sao ? Đã thế lại không thân không thích ! Hu hu hu

- Con dở , mày khóc lóc cái gì. ? Mày không vui cho bạn mày à ? Thôi thế này đi , tao nhờ mày ở nhà để ý người nhà tao hộ tao . Có gì thì gọi cho tao ngay ! Nhớ chưa con khỉ ?

- Cái đấy mày không cần phải nhắc tao . À mà này , tiền nong có đủ không ? Có vấn đề gì thì alo tao ngay nhé !

- rồi ok ok ! Thôi tao nghỉ ngơi tí đã , cứ thế nhé. !

- Ok ! Nghỉ đi , tối tao gọi !

- Ok . Bye !!

- Bye !!!

--------------------------------------------------------------

". Linh Cỏ , Linh Cỏ ... Dậy dậy dậy . "
Tiếng chuông báo thức nó bằng cái dọng the thé của nó chế ra làm nó giật mình tỉnh giấc !

Mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái điện thoại chợt nhìn thấy 10 miss call của momi yêu vấu và 12 miss call của papa vĩ đại thế là nó tỉnh ngủ luôn . À mẹ còn nhắn cả tin cho nó nữa này .
" Cỏ , con nghe bố mẹ nói này . Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi , chẳng bố mẹ nào là ác với con của mình cà . Nhưng con hiểu mẹ nói không ? Con là con gái khi con đã dấn thân vào con đường nghệ thuật rồi thì sẽ rất thiệt thòi , mà bố mẹ thì không thể đi với con cả đời được ! Thôi thì bây giờ con đã quyết tâm như vậy rồi , bố mẹ nghe theo nguyện vọng vủa con , ước mơ của con . Nhưng con phải hứa với bố mẹ dù con có làm gì , gắp vất vả ra sao thì bố mẹ và các em vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón con trở về ..."

Có thứ gì đó mặn mặn ở trong cổ họng vủa nó . Cứ vậy thôi nó bật khóc ngon lành !
Nó nhớ bữa cơm mẹ nấu , nhớ tiếng làu bàu của bố , nhớ cả hai đứa em nghịch ngợm . Nhớ sự phiền hà của nhỏ Minh , của thằng An ....  Nó nhớ nhà ... Nó nhớ mọi người ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho