1: KinnPorsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Porsche, đến đây.

- không, mày sẽ lại đánh đòn tao.

Porsche nhăn mặt nhìn Kinn, người đang lăm le cây roi da mượn của Vegas, chỉ vì em, người yêu hàng thật giá thật của hắn - lỡ quên lời hắn dặn trong một phút lỡ lầm.

- mày biết là tao sẽ nổi điên và cho mày một trận, nhưng mày vẫn chạy ra ngoài chơi trong khi cái chân còn chưa lành vết đạn. Mày nghĩ sao, Porsche?

Kinn khoanh tay nhìn em người yêu, cố kiềm lại nụ cười cưng chiều khi thấy em yêu phụng phịu ra mặt. Hắn mà không giả vờ nghiêm khắc thế này thì em ta sẽ leo lên đầu hắn mà ngồi mất.

- Kinn, tao biết sai rồi...

- mày không phải nũng, đi qua đây.

- Kinn...

- 1

Ao, sao lại chơi trò tập đếm với em rồi?

- 2, Porsche.

Porsche cắn môi, chậm chạp nâng gót chân đi đến. Kinn cũng kiên nhẫn, đợi em đứng phụng phịu trước mặt mới hạ giọng nói ra con số 3.

- Kinn...

- lần trước nói thế nào?

- Kinn...

- hôm nay mày gọi tên tao quá nhiều lần.

Mày nên câm miệng lại trước khi tao bỏ cái roi chết tiệt này xuống đất và hôn tới tấp lên môi mày, Porsche ạ.

Porsche thở ra một cái, nhỏ giọng đáp lời hắn:

- mày bảo đánh cho tao khóc thì thôi.

- hôm nay đã chuẩn bị tinh thần khóc nhè chưa nào?

- đánh thì đánh đi.

"thằng người yêu chết tiệt".

Đương nhiên là câu sau chỉ là một phút ấm ức mà Porsche gào lên trong lòng, em mà nói ra miệng thì hắn sẽ hành em đi không nổi trong cả tháng trời mất.

Kinn không kiềm nỗi nụ cười khi thấy Porsche tự giác nằm lên đùi hắn, này em kia, bắt em ăn đòn thôi chứ có bắt em làm nũng bất chấp thế này đâu?

- Porsche.

- ừ.

- Porsche.

-...Ừ, cái gì?!

- Porsche.

Nghe Kinn gằn giọng, em nhỏ kia cũng hơi ngập ngừng một chút.

-...dạ.

Kinn gật đầu, hài lòng luồn tay vào trong quần mà xoa nắn đào tiên, hắn mê da thịt của Porsche đến chết, và nhất là cái phần đồi núi mềm mại căng tròn này. Suốt ngày chỉ muốn đè xuống mà bắt nạt thôi.

- anh không thích Porsche cứ tùy hứng thế đâu, lành vết đạn rồi đi chơi cũng được mà em?

- là tại chế Yok buồn tình... Nên tao mới...

Bốp!

Tay Kinn vỗ lên mông xinh một cái thật mạnh, Porsche nảy người, vô thức ngước mắt lên nhìn kẻ vừa làm em đau đớn.

- anh đang xưng hô thế nào mà Porsche xưng tao? Hỗn nhé.

Kinn nhẹ giọng, hắn thừa biết là em dễ ngại ngùng, cái xưng hô mùi mẫn này thế nào cũng sẽ làm em của hắn đỏ mặt.

- có thấy mình hư không?

- không thấy gì hết.

Porsche lầm bầm sao cho chỉ anh và em nghe thấy, thầm chuẩn bị xuýt xoa cho cái mông chịu trách nhiệm cho sự bướng bỉnh của chủ nhân.

Ai mà ngờ, Kinn chỉ nhếch môi, tiếp tục xoa nắn mông người yêu trong khi miệng thì cứ liên tiếp thở ra mấy câu giải thích, không biết là đang dạy em, hay là đang dỗ em đây nữa.

- nếu như mà em gọi anh, hay thằng Pete, thằng Arm, thằng Pol đi cùng, anh sẽ không đánh đòn em thế này đâu Porsche.

- nhưng, tụi nó sẽ báo ngay cho m- cho anh thôi.

Nụ cười trên miệng Mafia ngày một ngọt ngào, vệ sĩ riêng của hắn đang giận hờn vì bị quản kỹ.

- anh cần đảm bảo sự an toàn của người yêu anh.

- em có thể!

- em có thể, nhưng không phải là khi chân đang bị thương thế này.

Porsche im lặng, đúng là chân em bị thương, vết đạn chỉ là sượt qua nhưng cũng đủ khiến em đi cà nhắc trong đôi ba bữa, thậm chí còn đủ để anh bồ nhăn mặt mỗi lần nhắc đến, sau đó còn tức giận đét vào mông em khi cả hai đang làm tình.

- em hiểu mà, phải không Porsche?

Không cần đề cập đến vấn đề cần hiểu là gì, Porsche gật đầu, mông hơi nhúc nhích một chút. Em hiểu là mình không ngoan khi làm như thế, nhưng mà em quá ngại để phải mở miệng nhận sai, chỉ cần một chút tinh tế của anh bồ thế thôi đã đủ để em giơ tay đầu hàng rồi.

- được rồi, bé ngoan, nhưng anh vẫn sẽ đánh đòn em mười cái.

Bằng tay, thứ lạnh lẽo như roi da không xứng đáng được chạm lên da thịt của người yêu anh.

Và anh chắc chắn cũng sẽ không đánh cho đến khi người yêu anh khóc nhè, Porsche của anh trân quý đến thế nào thì nước mắt của em trân quý đến thế đấy, thật không nỡ để nó rơi chỉ vì một ít chút lỗi lầm.

- Porsche, đếm nào.

Giọng em run rẩy đếm theo từng cái vỗ. Không đau như khi huấn luyện đâu, nhưng cứ mỗi cái mà anh đánh mạnh tay hơn một chút, em lại vô thức cảm thấy Kinn bớt yêu em mất rồi. May là ngay sau đó, hắn lại ôm lấy em mà vỗ về, không thì vệ sĩ của hắn sẽ buồn đến mức khóc nhè luôn đấy.

- đau không em?

- ...đau.

Kinn nhoẻn miệng cười, mấy cái bàn tay đó không nhằm nhò gì với vệ sĩ trưởng của chính gia, nhưng mà lại rất này nọ với mợ hai của gia tộc Theerapanyakul đấy nhé.

Mafia đỡ vệ sĩ riêng của hắn ngồi ngay ngắn trên đùi, dịu dàng luồn tay sang xoa nhẹ da thịt vừa chịu trừng phạt. Porsche thuận theo mà tựa cằm lên vai hắn, mềm mỏng hệt như một con mèo của cậu hai.

Em cụp mắt, thả lỏng tất thảy những gồng gánh cả tuần vừa qua, lâu quá rồi Kinn mới dành thời gian ra để dỗ dành nâng niu em như thế. Bởi lẽ, em và hắn đều có cho mình những lo toan khác biệt, có nhiều lúc, em chỉ muốn bỏ đi hết thảy, nhào vào lòng người yêu mà làm nũng cho bỏ tủi thân, nhưng mà cả em, cả hắn, đều biết là cuộc đời này khó khăn hơn nhiều.

- Porsche.

- ừm...

- đi tắm nhé, anh tắm cho.

- anh tà dâm vãi đạn, một hồi em tự tắm một mình.

Porsche ngồi thẳng dậy phản bác, rồi như thường lệ, cũng bị Kinn vác vào phòng tắm, tiếng rên rỉ rất nhanh đã bao trọn căn phòng.

Một lần nữa, trời tính cũng chẳng bằng đồng tính đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro