3: VegasPete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY VIẾT VỀ VEGASPETE

Lưu ý một chút là trong nguyên tác cũng xảy ra tình huống này, Vegas dẫn bạn về nhà, Pete nhân cơ hội cầu cứu, sau khi nhận ra lũ bạn cũng khốn nạn không kém Vegas thì Pete bắt đầu sợ.

Khác là sau khi Vegas rời đi thì bị ba đánh, trở về phòng tâm sự với Pete.

Trong mắt Trăng, câu chuyện nên đi theo một hướng khác.

----------------------

{Pete}

- hôm nay có bạn tao đến chơi, mày tốt nhất là ngậm miệng lại cho tao.

Hắn nói, thuận tay vỗ vào má tôi hai cái như cảnh cáo. Hôm nay tâm tình Vegas đặc biệt tốt, hắn không treo tôi lên cao, tuy là vẫn còn xích sắt trên tay nhưng cũng đỡ hơn cái tư thế vừa mỏi vừa xấu hổ ấy.

Tôi xoay mặt đi tránh khỏi bàn tay Vegas, hắn cũng chỉ mất hứng bỏ tay ra, đứng dậy rời đi. Cánh cửa khép lại, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên bên ngoài, trong lòng tôi như rung lên một hồi chuông thánh đường vang vọng.

Tôi có thể cầu cứu bạn Vegas, bọn họ sẽ giúp tôi báo cảnh sát, hoặc ít nhất là trong khi họ thắc mắc, Vegas sẽ mất cảnh giác và tôi sẽ trốn đi, quả là một kế hoạch tuyệt vời!

Nghĩ là làm, tôi bắt đầu hét lên cầu cứu, làm đủ thứ để mình biến thành một cái loa phát thanh, cổ họng tôi như sắp toác ra cả, nhưng làm một người câm thì tốt hơn là làm một con chó của Vegas.

- cứu với!!!! Có người ở đây!!!! Tôi ở trong này!!!  Vegas đã giam giữ tôi!!! Làm ơn cứu với!!!

Tiếng trò chuyện ngưng bặt, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, dùng hết sức đá cái đĩa salad vào cánh cửa. Tiếng sứ vỡ loảng choảng vang khắp không gian, và bây giờ thì tôi đã có thể chắc chắn rằng bọn họ đã nghe thấy tiếng tôi cầu cứu.

Cánh cửa bật mở, hai người con trai tiến vào, đằng sau là Vegas với một vẻ mặt không thể nào xấu hơn. Mẹ kiếp, tôi quan tâm gì đến anh ta chứ, sự chú ý của tôi đang đặt vào những kẻ lạ mặt phía trước đây, cơ hội sống sót duy nhất của tôi đến rồi!

- Làm ơn-

- Gas, sao lại giấu đồ ngon ăn một mình thế này? Không muốn chia sẻ với tụi tao à?

Lời nói của anh ta làm tôi giật nảy mình, suy nghĩ một chút, làm sao tôi có thể tin được lũ bạn của tên khốn đó chứ, vật họp theo bầy, đáng lẽ tôi nên suy nghĩ về câu nói này sớm hơn.

Đầu tôi oong lên khi bọn họ đến gần, tôi vô thức lùi lại, hoang mang nhìn Vegas đang đứng khoanh tay chỗ cửa. Làm ơn đi, Vegas cũng được, cứu tôi khỏi bọn người đáng sợ này.

- Vegas...

- Đủ rồi, nó là thú cưng của tao, bọn mày bớt ra vẻ thèm thuồng lại.

Tạ ơn Chúa, trong một khoảnh khắc chóng vánh, tôi cảm thấy yêu Vegas rất nhiều, cảm ơn vì đã cứu tôi.

Tên ở gần tôi nhất quay lại nhìn Vegas, nó nắm lấy tay tôi mặc cho tôi giãy dụa, tôi nghe hắn đáp lại:

- thú cưng hàng hiếm đấy, bán lại cho tao đi.

- ra ngoài.

Vegas hậm hực, bọn họ cũng nhận ra kẻ điên này sắp lên cơn, đành buông tôi ra rồi đứng dậy. Tôi còn chưa kịp thở hắt ra thì ánh mắt của Vegas đã làm tôi sởn cả da gà, nó chính xác là cái ánh mắt khi hắn bắt gặp tôi đột nhập vào phòng hắn. Bây giờ thì tôi nên sợ đúng không?

-----------------------------------

Nop đi vào phòng, dọn dẹp mấy mảnh sứ vỡ dưới sàn. Nhìn thấy Pete đang trơ mắt ra nhìn, nó thở dài, bảo:

- cậu Vegas đang giận lắm.

- nói với tao làm gì? Hắn giận như vậy rồi sẽ cho tao đi chứ?

- đồ ngu, chỉ có hai kết quả nếu như khiến cậu Vegas tức giận. Một là mày sẽ chết, nếu may mắn, còn hai, nếu mày xui xẻo, cậu Vegas sẽ hành hạ mày sống không bằng chết.

Pete im lặng, dường như là Vegas đã chọn cái thứ hai cho em...

Nhìn Pete lặng lẽ, Nop cười khinh một cái:

- à, mày sẽ còn có thêm một kết quả thứ ba nữa.

- sao cơ?

- bạn cậu Vegas đang thương lượng với cậu ấy về việc mua lại mày.

- vậy thì tốt-

- tốt? Đồ ngu ơi, bạn cậu Vegas nổi tiếng là thích chơi bạo dâm đấy, ai vào tay gã cũng bị chơi đến chết, nếu mày thích, hãy tỏ ra bướng bỉnh thêm chút nữa, tao thấy cậu Vegas sắp mất kiên nhẫn với mày rồi.

-----------------

{Vegas}

Hai đứa bạn khốn kiếp ra ngoài, tôi đi thẳng lên phòng, sẵn sàng tinh thần nhìn con chim chích bông kia bướng bỉnh thêm trận nữa. Thật không thể hiểu được, chỉ cần ngoan ngoãn thôi rồi tôi sẽ dịu dàng với em ta thôi mà, cứ thích chọc điên tôi lên.

Suy nghĩ một chút, tôi rút cây roi da trên tường ra, để sau lưng, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Nhưng bất ngờ thay, thứ chờ đón tôi không phải là những cái liếc mắt sắc lẹm hay là những lời xỉa xói, Pete ngồi cuộn mình trong góc phòng, hai vai run rẩy kịch liệt, có vẻ là đã khóc một lúc lâu rồi.

- Pete?

- hức, Vegas, hức, tao không bướng nữa, huhu... mày đừng bán tao đi...

Nghe em ta nức nở, trong lòng tôi cuộn trào cảm xúc. Đây không phải là cái tôi muốn sao, kẻ cứng đầu như Vệ sĩ Chính của Chính gia bây giờ đang khóc lóc cầu xin tôi, tôi đã có được chiến thắng, nhưng chẳng hiểu sao phía lồng ngực trái có gì đó nhói lên.

- huhu Vegas... Tao sợ lắm...

Pete khóc nghẹn, trước mắt mờ mờ hình bóng Vegas tiến lại gần. Em không còn lùi lại tránh né hắn nữa, chầm chậm vùi đầu lên vai kẻ đáng ghét đang ôm em vào lòng.

Bây giờ em sợ, sợ bản thân sẽ trở thành chỗ để bọn người biến thái kia phát dục, trước kia dù có hành hạ em, Vegas vẫn chưa từng cưỡng hiếp em, đứng trước sự lựa chọn, em vẫn sẽ miễn cưỡng chạy vào xích sắt của Vegas.

- tao cho mày hai lựa chọn, một là ở yên bên tao, chịu phạt, hai là tao sẽ mở còng tay cho mày, rồi đưa mày cho cái lũ vừa nãy.

Vegas đưa tay vuốt nhẹ tóc của Pete, che giấu nụ cười mãn nguyện đang nở rộ trên mặt mình. Pete mếu máo, nghẹn ngào nói:

- hức, tao chịu phạt, tao chịu phạt được chưa?

- được rồi, giờ thì để dành nước mắt đi, tao cứ tưởng mày bướng bỉnh lắm cơ đấy.

Vegas kéo Pete ra trước mặt mình, cười cười lau đi nước mắt vương trên má phính. Hắn biết là Pete điển trai, nhưng chưa từng biết em ta lại dễ thương đến mức này.

--------------

- nằm sấp xuống.

-...hả?

Pete bối rối, Vegas cho em đi tắm, cho em ăn cơm cà ri, bây giờ còn gỡ còng tay cho em, kêu em nằm sấp xuống giường nữa.

- không phải bảo chịu phạt sao? Nằm xuống.

- ao... Mày... Mày tính làm gì?

- trẻ hư thì phải bị đét mông cho chừa, lúc đầu tao đã bảo mày im lặng rồi, mày có nghe lời không?

Pete càng hoang mang, bình thường cái tên điên này có bao giờ nói nhiều với em như thế đâu chứ. Với cả hình phạt hôm nay cũng lạ lắm, em quen với roi da quất vào người, nhưng đét mông là như thế nào đây?

Vegas thấy em đứng ngơ ra, hắn nén lại nụ cười, kéo Pete nằm vắt ngang qua đùi hắn. Bàn tay đầu tiên phát xuống làm Pete giật nảy mình, ao ao ao, Vegas đánh mông em bằng tay!!!

- Vegas!!

- bướng bỉnh!

Chát

Chát

Chát

- không bao giờ ngoan được hết, có đáng bị đòn không?

- đau Vegas!!

Pete giãy dụa, bị Vegas tét thêm vài cái nữa. Hốc mắt em nhanh chóng ửng hồng, phần vì xấu hổ, phần vì đau thật, tay của tên khốn Vegas như làm bằng sắt nguội ấy!!

- bướng nữa xem nào? Hả?

Chát

Chát

Chát

Pete cảm giác mông mình như bị nướng trên lò lửa, tên Vegas đáng chết đang đè chặt tay chân em, em không giãy được, cảm giác tủi thân nghẹn lên trên lồng ngực, Pete mếu máo khóc nấc lên.

Tiếng khóc của em làm Vegas khựng lại một chút. Lúc trước đánh em bán sống bán chết cũng không có giọt nước mắt nào, bây giờ vừa bị phết mông mấy cái thì lại khóc chít chít thế này đây.

- thật ra thì nếu mày ngoan, tao sẽ nhẹ nhàng với mày.

- đồ khốn, tao không tin mày đâu!

Vegas bật cười, bình thường thì giọng Pete rất đáng yêu, bây giờ còn nghẹn ngào thế này, nghe không giống như mắng hắn, giống như đang làm nũng hơn.

- vừa ngoan chút đã bướng, tao tin là mày không thích bị xích đâu, thế này, nếu mày ngoan ngoãn chịu phạt thì tao hứa không xích mày nữa, thế nào?

- mày... Mày nói thật?

- tao nói thật.

Pete suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng không phải quá tồi, hắn sẽ cởi trói cho em, em sẽ có cơ hội bỏ chạy. Một vài cái đét mông thật ra cũng không đau như vậy, Pete nhỉ?

Vegas nhìn em đấu tranh tư tưởng, khóe môi bất giác cong lên. Vệ sĩ nào của gia tộc chính cũng đáng yêu thế này nhỉ?

- tao sẽ ngoan, tao không bướng nữa, Vegas.

Em nói, bàn tay của Vegas xoa nhẹ mông em, nếu như là bình thường thì em sẽ gào ầm lên đòi sống đòi chết, nhưng mà hiện tại thì hắn làm vậy khiến em dễ chịu hơn nhiều, nên là Pete chỉ nằm yên lặng, không ê a gì nữa.

Được một lúc, Vegas bỗng bế xốc em lên, Pete ngồi trên đùi hắn, nhìn Vegas thật lâu. Thật ra thì bỏ qua vẻ mặt hơi khốn nạn một chút, tên này cũng hơi đẹp trai đấy chứ.

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro