Chương I.I: Giai điệu của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi trời đổ mưa, tôi lại không thể ngủ được. Tôi cứ dằn vặt mãi không dứt, tôi không thể tha thứ được bản thân. Tôi cứ nằm đó, vắt tay lên trán mà trằn trọc. Tôi quay sang liếc nhẹ nhìn đồng hồ, hiện tại là tám giờ tối, bên ngoài trời đang mưa. Dù gì cũng không ngủ được tôi thay đồ ra ngoài thay đổi chút không khí sẵn tiện đến siêu thị mua chút đồ luôn. Tôi mở tủ ra, chẳng còn một bộ đồ nào. Cơn mưa lúc chiều đã làm ướt hết đống đồ tôi phơi ngoài ban công. Chỉ còn đồng phục trường đang treo ở trên tường, biết là đồng phục trường tôi được đáng giá là đẹp nhất trong số các trường ở đây rồi nhưng mặc bây giờ khi chưa nhập học ra đường lỡ bị ai đó bắt gặp thì sẽ chẳng phải nói tôi mong ngóng đi học để được mặc đồng phục trường sao. Rồi nào là tôi trẻ con thế, tôi lớn rồi chứ phải con nít đâu mà hào hứng thế,v.v...Đành vậy, tôi thay đồng phục rồi ra cửa mang đôi sandal đi, với lấy cây dù đang để trên kệ. Tôi ra khỏi nhà.

Tôi cảm thấy hối hận khi ra khỏi nhà lúc này. Đường phố vắng vẻ ướt nhoà càng khắc sâu hơn những nỗi buồn. Tôi đi tiếp 10 phút CircleK đã ở trước mặt, hay đi bộ tiếp 15 phút nữa để tới siêu thị. Dĩ nhiên, tôi không dư năng lượng nhiều đến mức đi đến siêu thị. Tôi vào cửa hàng, chọn cho mình cái sandwich rồi xếp hàng chờ thanh toán. Có hương nhẹ thơm thoang thoảng của hoa hồng, cô gái xếp hàng phía trước tôi bước lên. Hương thơm ấy là từ cô ấy. Tôi không phải biến thái mà đi hít hà mùi con gái, mùi hương nó tự bay vào mũi tôi ấy chứ.

Mọi chuyện vẫn theo khuôn khổ cho tới lượt tôi thanh toán, thanh toán xong tôi bỏ cái sandwich vào túi áo khoác, tôi mở dù rồi đi về nhà. Trong khoảng 5 phút đầu, cô gái hương hoa hồng đi cùng đường với tôi, khá trùng hợp khi mà đường tôi rẻ ở đâu cô ta cũng rẻ ngay ở đó. Trong khi đang đi tôi nhìn thấy có kẻ đáng nghi đứng ở ngã ba kế tiếp, hắn cứ nhìn xung quanh, dáng vẻ gấp gáp nhưng rất bình tĩnh, tay hắn thì có vẻ là cầm một cái gì đó tôi không nhìn rõ do mưa và chỗ tên kia đứng khá tối. Tôi đi theo đằng sau cô gái kia đến cách ngã rẻ phía trước khoảng 15 mét. Tên khả khi bỗng chạy hết tốc lực lại phía chúng tôi. Khi hắn chạy đến đèn đường phía trước tôi nhìn thấy thứ hắn cầm giống như là một con dao, do cơn mưa khó nhìn, nên tôi đoán được nhờ đèn đường hắt bóng con dao. Hắn giơ dao lên phía trước định đâm cô gái. Không được, lại là ngày mưa? Có chuyện gì với những ngày mưa vậy? Tôi không muốn mọi chuyện buồn cứ xảy ra ở ngày mưa. Tôi không muốn chỉ vì đi cùng đường với tôi mà cô ấy sẽ chết. Tôi không muốn những mối liên kết với mình bị cắt đứt nữa.

Tôi chạy lên vội vã vứt cây dù của mình xuống đường, nắm vai cô gái kéo ra phía sau lấy đà đá tên kia lùi lại. Tưởng thế là xong hắn lấy lại thế chạy lại định đâm tôi, tôi hất tay của hắn qua một bên làm hắn rơi mất con dao sau đó hắn hoảng loạn bỏ chạy đi.

Cô gái bị tôi kéo té xuống đường. Tôi quay lại đưa tay đỡ cô ấy đứng dậy.

"Cảm ơn anh. Anh có sao không vậy?" Cô ấy hỏi tôi, trông vẫn còn hơi hốt hoảng.

"Không có anh chắc tôi đã chết rồi. Cảm ơn anh rất nhiều." Cô ấy cuối đầu cảm ơn tôi.

"Không có gì đâu. Xin lỗi đã đẩy cô té nha."

"Ngược lại tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ." Cô ấy nói chạy lại chỗ cây dù nhặt lên đưa cho tôi.

"Của anh đây. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."

"Cảm ơn." Tôi giơ tay lấy lại cây dù.

"Ôi trời, tay anh đang chảy máu kìa. Về nhà tôi đi, nhà tôi gần đây, tôi cầm máu cho." Cô ấy lo lắng nói, vẻ mặt hơi hoảng.

Nói xong chẳng chờ tôi đồng ý, cô ta nắm tay tôi dắt về nhà. Tới nhà, cô ấy dắt tôi vô đứng trước cửa vội vã chạy vào nhà vừa chạy vừa nói lớn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi có bông băng thuốc đỏ không?"

"Hả? Làm gì đấy?" Tiếng phụ nữ trong nhà vọng ra.

"Anh đứng trước cửa vừa mới cứu con khỏi thằng biến thái cầm dao, ảnh bị thương rồi." Cô gái nói to hơn bình thường nhưng không quá lớn, giọng nói hơi hấp tấp.

Sau đó, cô gái ra cửa gọi tôi vô nhà. Người mẹ cũng đem ra một cái hộp sơ cứu ngay lúc đó. Người mẹ khá đẹp, cô con gái thì như là bản sao lúc trẻ của bà vậy. Cô con gái nói với mẹ.

"Mẹ, để con."

Cô gái bắt đầu sơ cứu vết thương cho tôi.

"Cảm ơn con đã cứu con cô nha." Người mẹ nắm lấy tay tôi để cảm ơn.

"Không có gì đâu cô." Tôi đáp.

"À vậy ân nhân, con tên gì vậy để tiện xưng hô." Người mẹ hỏi tôi.

"Xin lỗi đáng lẽ tôi nên nói ngay từ đầu, tôi tên Nguyễn Ngọc Nhi." Cô gái nói ngay khi người mẹ dứt lời.

"Dạ, con tên Nguyễn Minh Quý." Tôi trả lời.

"Ừm, cô tên Kim Ánh... Thế, hai đứa quen nhau lâu chưa?" Người mẹ hỏi tôi với vẻ mặt hí hửng.

"Mẹ~~ sao mẹ nói vậy." Cô gái ngượng ngịu nói.

"Dạ, tụi con vừa quen nhau 15 phút trước." Tôi nói ngay khi cô gái kia dứt lời.

"À vậy à." Cô Ánh nói như bị cụt hứng.

"Mà con đang mặc đồng phục trường Hồ Thị Bi à, rất hợp với con đó. Con gái cô cũng học trường đó đấy, năm nhất."

"Dạ..." Tôi trả lời.

Sau đó Nhi băng bó vết thương của tôi xong thì tôi cũng về nhà. Hai mẹ con cảm ơn tôi hết lời. Về được một đoạn, tôi tự nhủ làm người tốt thế này vừa đau vừa tốn năng lượng, lần sau sẽ không làm người tốt nữa, thật mệt mỏi. Về đến nhà, tôi thay đồ rồi lên giường ngồi nhìn cái tay băng bó, thắt nút hình cái nơ nữa chứ, thật dễ thương hết biết. Kết thúc ngày hôm nay với thành tựu là cái tay bị thương. Đi ngủ thôi.

Vài ngày sau, vết thương của tôi cũng khỏi trước khi tôi nhập học. Ngày đầu tiên chủ yếu chỉ là xem nhảy múa, nghe nhạc, nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Tôi chán chết cái loa trường tôi nó dở chưa từng thấy, ngồi gần loa đúng thật là dễ bệnh. Hoàn hảo là cụm từ có trong từ điển nhưng nó không có trong thực tế. Mọi thứ xảy ra trước mắt mà chúng ta cho rằng hoàn hảo thực chất đều là giả tạo. Một trò ảo thuật sẽ hoàn hảo nếu không biết trước các mánh khoé của nó. Một cái nghe bluetooth dù xịn đến mấy vẫn có độ trễ. Kể cả thứ chính xác như cái cân còn có sai số. Ngay từ đầu mọi tạo vật đều có khiếm khuyết và hầu như chẳng có gì là hoàn hảo. Trường tôi có đồng phục đẹp nhưng bù lại là cái loa dở khủng khiếp.

Chẳng biết lớp khác như thế nào chứ khi vào lớp tôi đã thấy sơ đồ chỗ ngồi và vị trí tên của mỗi người được ghi lên bảng hết trong khi thầy chủ nhiệm thì chưa vô. Thật tuyệt vời khi mà chỗ tôi không phải chỗ của "nhân vật chính" nào cả. Một chỗ ngay cửa sổ ở vị trí trung trung, chẳng gần bảng mà cũng chẳng gần chót lớp. Một lúc sau thầy chủ nhiệm đến. Trông dáng vẻ là một người nghiêm khắc. Thầy giới thiệu bản thân mình, tôi mới biết thầy dạy môn toán. Sau đó, thầy bắt mọi người đứng lên giới thiệu bản thân. Thứ mà tôi ghét nhất. Tôi từng giới thiệu bản thân mình hơn bảy lần trong năm vì người giám hộ của tôi cứ chuyển đổi sau mỗi tháng cho đến khi sang cho ông tôi.

Cứ từng người từng người đứng lên giới thiệu hết tràng vỗ tay này tới những tiếng cười rộn rã và tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thất bại. Tôi chìm vào hư không sau màn giới thiệu đấy.

"Chào thầy, chào mọi người, tôi tên Nguyễn Minh Quý. Ờ,..ờm..rất mong mọi người giúp đỡ."

Chẳng ai mắc cười, những tiếng vỗ tay hời hợt của một vài người. Thật ra đó là thứ tôi muốn hơn là được mọi người chú ý. Tạo thêm các mối quan hệ tạm thời chỉ thêm phiền phức là bài học mà tôi rút ra sau khi chuyển trường cả tấn lần. Ngày đầu tiên nên mọi thứ không có gì đáng nói. Có giáo viên dạy ngay tấp lự, có giáo viên vào làm quen với lớp ngày đầu tiên, có nghĩa là cả lớp được chơi nguyên tiết học đó. Tôi lẳng lặng đeo một bên tai nghe mà nghe nhạc. Cuộc đời một kẻ cô độc còn muốn gì hơn? Có lẽ chỉ chuyện tự kết liễu mình là chuyện duy nhất mà tôi nghĩ đến nhưng không đủ can đảm để làm. Dù gì thì nói, người phiền hà nhất ngày hôm nay đã đến. Dù có là tan học chỉ còn vài người ngồi lại lớp cũng đừng làm những hành động nổi bật như vậy chứ. Cậu ta vô lớp tôi, đóng cửa một cái rầm rồi ngó xung quanh, hắn đang đi đến chỗ tôi những người ở lại ai cũng đều nhìn. Đúng là, nếu như được lựa chọn có thể nào cho tôi load lại điểm lưu trước không? Tôi sẽ về nhà luôn. Cậu ta ngồi vào cái ghế trước mặt tôi, ngồi ngược.

"Này sao lúc nãy ra chơi mày đi qua lớp tao mà không vô chơi, chẳng lẽ mày quên mất người bạn tên Quang, cũng là anh em thiện lành này sao." Cùng với lời nói của mình Quang đưa hai tay dang rộng rồi chấp lại trước ngực như thiếu nữ, sau đó hắn đưa tay ra về phía mặt tôi vuốt một cái.

Tôi hất tay tên Quang ra, nghe rõ cả tiếng hất.

"Mày thôi mấy trò lố lăng của mình đi được không."

"Gặp lại bạn thở nhỏ mà đây là thứ mày đối xử với tao như vậy sao." Hắn míu môi giận dỗi như thiếu nữ.

"Còn đây là thứ mày làm hả? Phá hủy khoảng thời gian tiếp theo của tao."

"Uầy nặng lời thế tao giỡn tý, làm gì căng." Quang vừa nói vừa kéo cái phần tựa lưng ghế ra đằng sau để ngồi bằng hai chân.

"Mà mày biết gì chưa?" Quang chồm đến phía tôi.

"Nói đi."

"Trời, mấy cái thứ số hưởng như mày đúng là chả biết gì xung quanh." Quang ngả người tựa vào cái bàn phía sau tỏ vẻ chán nản tôi.

"Mày học chung với hoa khôi của khối đấy, Nguyễn Ngọc Nhi đấy bạn tôi ạ. Chán mày chết."

"Vậy à."

"Đối với mày mọi thứ lúc nào cũng hời hợt, rỗng tuếch thế nhề. Hay là do chuyện ba má mày mất."

"Mày biết chuyện đó do hỏi ông tao thôi, riêng mày đừng có mà phán xét tao."

"Mà, cũng do mày khá kín tiếng chứ bộ, người bạn thở nhỏ mày còn không tâm sự. Tao tự hỏi mấy cái cảm xúc mày kìm nén nó ở đâu mất tiêu rồi." Quang để hai tay sau đầu ngước lên ngẫm nghĩ.

"Bạn thở nhỏ trong từ điển của tao là học chung từ cấp một hoặc trước đó. Còn mày khác."

"Khác chỗ nào, do tao với mày học chung từ lớp 7 à. Thôi nào đừng khó tính quá ông bạn già ạ." Hắn vẫy vẫy tay xua đi khái niệm của tôi.

"Nè tao hỏi ông mày rồi, mày ra ở riêng từ ba tháng trước đúng không. Nay tao đến thăm quan, dẫn tao đi."

Quý kéo tôi ra khỏi lớp. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Tôi dẫn Quang đến nhà tôi mới dọn đến.

"Tao tưởng là nhà mày phải sang hơn cơ. Tầm thường đúng trong dự đoán của tao." Hắn đưa tay chống lên cầm mà phán xét.

Tôi chán nản ra dấu hiệu 'vào nhà hay đứng đó bình luận' bằng cái đảo mắt. Quang vào nhà tự nhiên như của hắn.

"Cho tao một ly cacao." Quang ngồi xuống giơ tay lên gọi món như ở quán.

Tôi khó chịu nhưng vẫn phải làm một ly cacao nóng.

"Uớc gì tao..."

"Không có đâu." Tôi cắt ngang lời Quang.

"Hehe...dẫu sao cứ cacao mày làm là ngon dữ thần."

"Nịnh nọt không giúp mày có thêm ly nữa đâu."

"Bạn ơi, sao bạn nỡ..." Quang thất vọng ra mặt nhưng chỉ có làm vậy mới giảm bớt phiền phứt cho tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Quang cũng về. Tôi kết thúc ngày học đầu tiên một cách mệt mỏi.

Ngày hôm sau, vẫn là vào lúc tan trường. Trong khi tôi đang gục mặt xuống bàn vừa nghe nhạc thì một cái vỗ vai nhẹ nhẹ làm tôi hơi giật mình. Đó là hoa khôi của khối. Nhi vẫy tay chào tôi rồi ra hiệu về phía chỗ trước mặt tôi có ngồi được không. Sau khi tôi gật đầu cái nhẹ, Nhi tiếng tới xoay cái ghế lại xong ngồi xuống. Trong lúc Nhi định nói gì đó thì tôi đã nói trước.

"Chuyện hôm trước chỉ là tình cờ thôi. Cậu mang ơn tôi, rồi cậu băng bó cho tôi thế là huề rồi."

"Mà biết là cậu nói vậy vì không thích ơn nghĩa, nếu vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè không." Cậu ta hơi ngượng ngùng.

"Tùy cậu." Tôi làm thế vì không muốn dính dáng tới những người nỗi tiếng. Dính tới họ chỉ mang lại sự phiền toái, một trong những bài học mà tôi rút ra được.

Nhưng sao hành động tiếp theo lại không như tôi dự đoán. Cậu ta khá vui thay vì buồn. Tôi thật không thể hiểu được. Rồi lại rầm một phát.

"Quý ơi, tao lại đến chơi để mày không bị cô đơn một mình nè." Quang vừa tung tăng vừa chạy lại phía tôi, sau đó cậu ta nhìn nhận ra tình huống hiện tại theo cái mà tôi không muốn nó xảy ra nhất. Tôi cùng với hoa khôi của trường đang e thẹn.

"À..ừm.. tao có đang phá hỏng điều gì không?" Quang nói một cách thẹn thùng của người chen ngang câu chuyện.

"Có chuyện gì?"

"Không gì." Tên kia giả vờ không nhìn thấy gì rồi vào cái ghế đối diện bên phải của tôi ở dãy bên kia vừa nhìn chằm chằm.

Chúng tôi im lặng một lúc dưới cái nhìn chằm chằm của tên Quang. Quang đột nhiên vỗ tay phá tan sự yên tĩnh.

"Nè, Nhi bà có muốn thấy tên này thể hiện sự thông minh của mình không?"

"Muốn." Có thể ví ánh hào quang toả ra sau câu nói ấy còn sáng hơn cả đèn hải đăng, tôi cảm nhận được như thế.

"Tao từ chối."

"Nào không cần phải ngại." Quang nói, sau đó cậu ta lại thì thầm với tôi.

"Tao đang giúp mày đó, cứ nhận đi rồi làm sai cho ẻm tỉnh ngộ ra rằng mày không như ẻm mong đợi thì mày sẽ thoát được thôi." Xong cậu ta nhìn tôi một cách đắc ý.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Chuyện là thế này. Gần đây, ở phòng nhạc cụ trường mình, vào giờ tan trường, những người đi qua lại gần đó thường nghe thấy tiếng piano trong phòng nhạc cụ.." Quang kể lại câu chuyện

"Bác bỏ. Tụi mình mới học được có hai ngày lấy đâu ra thời gian mà 'gần đây'." Tôi nói.

"Đúng vậy. Có những lời đồn được truyền miệng từ những học sinh khối trên một trong số đó là. Ở phòng nhạc cụ trường mình, vào giờ tan trường khá muộn, những người đi qua lại gần đó thường nghe thấy tiếng piano trong phòng nhạc cụ, tò mò có người mở thử cửa ra thì thấy xác của một người đang lắc lư chỉ còn mỗi bộ xương, nội tạng phô ra hết cả bên ngoài. Người kia sợ quá hốt hoảng chạy tán loạn về nhà mà chẳng nói được câu nào." Hắn tranh thủ hù hoạ hoa khôi một thể khi kể câu chuyện.

"Thì sao?" Tôi hỏi.

"Cái quan trọng là ngày hôm sau người đó lên lại phòng nhạc cụ mà chẳng thấy bộ xương người nào." Quang khăng khăng

"Sao? Muốn đi đến phòng nhạc cụ chứ?" Lại tỏ vẻ đắc ý.

"Haizz.." Tôi thở dài. Chẳng muốn đi chút nào.

"Đi thôi mình cũng thấy khá là thú vị đấy." Nhi nổi máu tò mò thêm cái gì đó rất cuốn hút trong vô thức tôi đã lỡ miệng nói.

"Ờ.."

"Lỡ mà có bị bộ xương tấn công thì anh hùng Quang đây sẽ bảo vệ quý cô nương đến cùng." Quang đùa cợt.

"Chê nha." Nhi thẳng thừng nói.

"Mấy người thật ác độc mà." Quang giả bộ buồn rầu như mình là nạn nhân.

Gần tới phòng nhạc cụ chúng tôi nghe thấy một bản piano được phát lên. Đó là bản nhạc ba mẹ tôi hay nghe. Tâm trí tôi bỗng dữ dội. Tôi phải giải quyết xong vụ việc này. Tôi không thể chịu được nữa. Tới trước phòng nhạc cụ chúng tôi vào phòng thì thấy một cái máy cát xét đang phát nhạc chứ không có ai đánh piano cả cũng không thấy bộ xương nào. Để hai người kia tìm kiếm trong phòng. Sau đó, Nhi nói với tôi rằng dưới sàn có vết giày của ai đó. Quang nói cửa sổ vẫn mở, còn cái cửa tủ thì cũng đang mở. Tôi vào lại phòng kiểm tra tủ thì thấy dấu vết của vết bụi đã được lau chùi. Tôi ra ngoài nhìn qua phòng kế bên cửa đóng chặt, tôi nhìn qua khe rèm dù rất tối nhưng tôi vẫn thấy được chìa khoá quan trọng của vụ việc này.

"Là dấu vết cho thấy một người đã ở đây." Quang nói.

"Nhưng sao lúc tụi mình đến cũng đã lâu rồi sao không có ai tới." Nhi nghi hoặc.

"Muốn biết sự thật không?" Tôi nhìn hai người.

Cả hai đều gật đầu.

"Vậy lên lấy cặp đi rồi xuống đây mọi người sẽ hiểu."

Do từ đây lên lớp xa quá nên tôi tính sẽ nhờ Quang một tý. Cậu ta đang tính đi thì tôi giữ vai hắn lại.

"Mày lấy cặp giùm tao đi, tao ở đây đợi."

"Ể.." Quang tỏ vẻ không muốn.

"Quý, đừng có mà lười biếng, cậu cũng đi luôn." Nói xong Nhi quay lại dắt tay tôi lên lấy cặp.

"Tính lợi dụng anh à, còn lâu nha em." Quang cười khẩy.

Quang lên lớp lấy cặp rồi chạy một phát qua lớp chúng tôi.

"Thế Quý, cậu biết được gì rồi!?" Nhi nhìn tôi với cặp mắt hiếu kỳ.

Tôi nhớ ra từ lớp mình có thể nhìn qua phòng nhạc cụ do hai toà nhà được xây đối diện nhau.

"Thực chất là đúng như Quang đoán, có người ở trong phòng. Người đó vào phòng để dọn dẹp nhưng vì chuyện gì đó mà cần phải đi gấp. Lúc lấy máy cát xét ra kiểm tra tình trạng hoạt động thì vô tình bật công tắc hẹn giờ phát của máy."

"Nhưng làm sao biết được máy có đĩa hay chưa. Lỡ chưa thì người đó phải bỏ đĩa vào phải không?" Nhi tò mò hỏi.

"Ban đầu đã có đĩa sẵn ở trong đó rồi. Như Quang đã nói ấy. Cái máy phát nhạc từ trước rồi, có nghĩa là cái đĩa đã ở trong đó từ đầu."

"Vậy ai bỏ cái đĩa vào thế?" Quang hỏi.

"Ai mà biết, mày tự đi mà hỏi cái máy ấy."

"Sao mày tàn nhẫn với tao quá, hic." Quang giả bộ đau buồn.

"Vậy còn bộ xương thì sao?" Nhi hỏi.

Tôi ra ban công hành lang nhìn qua phía phòng nhạc cụ. Hai người cũng làm theo tôi. Khoảng hai phút sau một người đi tới và vào phòng nhạc cụ khoảng năm phút sau người đó đi ra, qua phòng kế bên và vác bộ xương kia đi.

"Người kia vác bộ xương đi đâu vậy Quý?" Nhi quấn quýt hỏi tôi.

"Phòng trù bị sinh học." Tôi nói.

Sau đó hai người chạy một mạch qua phòng tôi nói. Tôi thì chậm rãi lết từng bước về nhà. Ra gần cổng trường thì hai người cũng đuổi kịp tôi.

"Vãi thiệt, công nhận mày giỏi thiệt Quý ạ." Quang nói.

"Đúng là phi thường, cậu giỏi thật đấy Quý. Đúng là người đặc b..."

"QUÝ!!? QUÝ ÔNG SAO VẬY!?. CỐ L..!!!"

#***Những nhân vật, tình huống trong truyện có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Đây là một tác phẩm hư cấu, không có ý kích động đến bất cứ cá nhân nào.***#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro