Nước...
Tí tách nhỏ giọt...
Cũng chẳng phân biệt được là lệ hay mưa
Lặng lẽ ngước nhìn trần nhà...
Cảm xúc hỗn tạp, cũng không rõ là tư vị gì...
Cô năm đó đã dùng mọi lời lẽ tốt đẹp nhất để bào chữa cho Vân Tử Hàng, thuyết phục bản thân nghĩ tốt về hắn, đợi hắn thêm chút nữa.
Chờ đợi là cảm giác thấp thỏm lo sợ, rất muốn gặp, nhưng khi thật sự đối mặt lại không biết nên làm thế nào mới phải.
Điều tốt đẹp sẽ là phần thưởng cho người kiên nhẫn,
nhưng...
đến một mức độ nào đó, khi sự kiên nhẫn cứ mãi giữ khư khư trong đầu, nó sẽ biến thành cố chấp
Cố chấp chờ đợi một ai đó là một điều vừa ngọt ngào, vừa đau đớn
Ngọt ngào là bởi vẫn chưa thoát khỏi viễn cảnh tươi đẹp được sánh vai cùng người kia
Đau đớn là bởi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu câu hỏi :" Họ... thật sự... coi trọng mình sao? "
Hỏi nhiều như vậy, cũng đã tự hỏi được 5 năm.
Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy ngu ngốc, chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu... sự ngu ngốc kì thực mà nói là động lực để họ bước tiếp...
...Cũng là sự dày vò mà họ phải chịu
Con người mà, ai chẳng có giới hạn
Tâm Nguyệt đã mệt lắm rồi
Nhưng ngay tại thời khắc cô đang cố gắng buông xuôi, Vân Tử Hàng lại xuất hiện
Điều buồn nhất là...
Tâm Nguyệt vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng với hắn
Thật đáng thương!
Ngoài hiên... mưa rơi từng cơn
Trong lòng...lệ nhỏ thành dòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro