[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu thế nào, tình yêu vẫn nên là sự cân bằng giữa hai phía, vì khi một người nhận ra mình quá quan trọng với người còn lại, thì sự tồn tại của đối phương bỗng nhiên rơi xuống thành có cũng được, thiếu cũng không sao.

Có những người, lần đầu tiên, lần thứ hai hay thậm chí vài mươi lần gặp gỡ đều mang lại xúc cảm rất bình thường, nhưng đến một thời điểm nào đó, bản thân chợt nhận ra, bất cứ khi nào người ấy xuất hiện, mọi giác quan bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường, hình ảnh người ấy ngay từ phút đầu đã khắc sâu đến mức chỉ cần khép mắt liền có thể vẽ ra rõ ràng chân thực. Phan Văn Đức đối với Nguyễn Trọng Đại chính là như thế. Lúc y phát hiện ra mình thích nhìn cậu cười, cũng là lúc biết chắc bản thân không thể nào quay đầu lại.

Một đám thanh niên đang tuổi thanh xuân bừng bừng sức sống ở cùng nhau, tại một nơi không có bóng dáng phụ nữ, suốt ngày tập trung vào quả bóng và những buổi luyện tập, ăn ngủ nghỉ không phải cùng thằng này thì là thằng kia, thậm chí còn tắm chung không biết bao nhiêu lần, có thể phát sinh loại chuyện không hợp lý không? Có!

Trọng Đại trong những ngày như thế mà phải lòng Văn Đức. Y bé hơn cậu một tuổi, nhưng lại cao hơn cậu một khoảng đủ để bọn con gái hay nói là trời sinh ra để dành cho nhau. Y bình thường tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lười nhác, nhưng trên sân bóng lại hóa thành một người hoàn toàn khác, chai lì, gai góc, đầy bản lĩnh. Cậu vẻ ngoài bé gầy, tình cảm, cũng có lúc nóng tính cao giọng gắt gỏng, nhưng khi chiến đấu, cậu là một chiến binh nhiệt huyết, không ngừng cố gắng, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy sưởi ấm trái tim y.

- "Mai về Việt Nam rồi, anh thi đấu ở V.League, còn em chỉ ở giải Hạng nhất thôi, khó mà gặp anh nữa." - Những lời này vừa hóa thành thanh âm, Trọng Đại đã thấy không đành lòng.

Văn Đức rúc vào lồng ngực y cọ cọ, hưởng thụ vòng tay siết chặt của người kia.

- "Cũng không phải không gặp được, em nói nhớ anh thì ở đâu anh cũng đến."

Trọng Đại búng tay vào chóp mũi Văn Đức khiến cậu cau mày vì đau.

- "Anh xạo vừa thôi, say xe mà bày đặt."

- "Xót anh thì để em đến tìm anh vậy." - Văn Đức cười hì hì.

- "Ừ, nếu mà trời có sập xuống, em cũng sẽ chong đèn đi tìm anh."

Bất quá, em tìm, không đồng nghĩa sẽ đón được anh trở về.

- "Đức, em có chuyện muốn nói với anh." - Trọng Đại run run gõ từng con chữ trên bàn phím ảo, hồi hộp nuốt khan một cái.

- "Vừa lúc, anh cũng vậy!" - Đầu bên kia lập tức đáp lời.

- "Thế anh nói trước đi."

- "Anh có bạn gái rồi. Người anh nói với em ấy, nhớ không?"

Trọng Đại thẫn thờ, hết thảy dũng khí bản thân tận lực góp nhặt mỗi ngày để đong đầy khoảng trống mang tên Phan Văn Đức tựa như thủy tinh mỏng manh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, phút chốc vỡ tan.

- "Đại, em còn đó không?"

Điện thoại trong tay run lên, Trọng Đại hít sâu mấy lần, thế mà vẫn không thể nén xuống xúc cảm đau đớn trong lòng.

- "Em đây." - Phải mất một lúc sau y mới hoàn thành trọn vẹn câu chữ tưởng chừng đơn giản vô cùng. - "Chúc mừng anh nhé!"

- "Ừ. Em với bạn gái vẫn tốt chứ hả?"

Không tốt. Em vừa chia tay cô ấy, để có thể trọn vẹn yêu anh.

- "Bình thường ạ. À, em có tí việc, nói sau nhé."

Trọng Đại thoát khỏi cửa sổ messenger, màn hình vẫn là bức ảnh người kia nở nụ cười thanh thuần bên cạnh y trong màu áo cờ đỏ sao vàng trên sân Thống Nhất. Ngày mà y vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào.

- "Đức." - Trọng Đại thì thào, chỉ là cùng một cái tên, vậy mà vẫn khó bật thành tiếng. - "Còn muốn đi với anh không?"

- "Đi đâu anh?" - Hoàng Đức rời mắt khỏi điện thoại, nhìn y.

- "Xỏ khuyên tai."

Trời về khuya sương buông lạnh giá, đã tháng Tư rồi mà nắng hạ vẫn không đủ giữ lại chút hơi ấm vỗ về bóng đêm.

- "Xỏ khuyên rồi còn uống cà phê. Định mừng sinh nhật lớn à?" - Hoàng Đức lắc ly trà đào trong tay, mắt không rời chiếc khuyên giống hệt của mình trên tai y.

Trọng Đại thủy chung nhìn lên bầu trời đen thẳm.

- "Anh muốn đổi gió chút thôi."

Nhưng kim đâm vào da thịt vẫn không đau bằng cơn đau y đang bất lực ôm lấy. Rõ ràng đã thêm rất nhiều đường, vì cớ gì vị cà phê vẫn đắng chát vô cùng.

- "Hôm bữa thấy anh đổi áo số 93. Sao không lấy 29 như hồi trước?"

Trọng Đại không trả lời, Hoàng Đức cũng không hỏi nữa, nỗ lực kéo y ra khỏi nỗi buồn của đứa em kém tuổi là vô ích. Thật lâu sau y mới thầm thì đủ để mỗi bản thân nghe thấy.

- "Giống em thôi."

Người với người, đến với nhau vì tương đồng, để rồi chia xa vì khác biệt.

Trọng Đại không muốn chia xa. Y đã trót thương Văn Đức thật nhiều. Từ bé, y đã sống xa mẹ, xa gia đình, chị hai kết hôn khi y vẫn còn là học sinh trung học, cảm giác chiếm ngự tâm hồn y nhiều nhất chính là cô đơn. Trọng Đại yêu nhiều lần, trải qua thanh xuân với nhiều người, nhưng y luôn nghiêm túc, tôn trọng tình yêu và người yêu. Điều y mong mỏi nhất, không phải chiến tích tình trường dày bao nhiêu, mà là có thể tìm thấy người quan trọng nhất cuộc đời mình giữa biển người vô tận. Giờ y tìm được rồi, nhưng người kia từ chối bàn tay y để nắm lấy một bàn tay khác.

- "Đức, anh nhớ em không?" - Trọng Đại gửi nhớ nhung qua dòng tin nhắn. Chí ít, y vẫn có thể tin tưởng bản thân còn một khoảng trời bí mật riêng với cậu.

- "Nhớ chứ." - Người kia trả lời, không có icon khỉ con che mắt.

- "Em cũng nhớ anh. Hôm nào gặp nhau nhé?"

- "Không cần, cho em gặp ngay đây."

Trọng Đại không hiểu ý người kia, nhưng rất nhanh sau đó, y có câu trả lời.

- "Không phải Đức?"

- "Thông minh đấy. Tránh xa người yêu của chị ra, bé Đại."

Vỡ nát.

Anh đã làm gì thế giới của chúng mình vậy?

Trọng Đại tự hỏi, rồi lắc đầu. Có khi, thế giới của cậu, chưa bao giờ có chỗ của y. Ngón tay y lướt trên tấm ảnh có nụ cười của cậu, người đang khoác tay cậu, không phải y.

Một nhịp chạm dài, không còn vết tích.

Hôm sinh nhật cậu, rõ ràng vẫn đang vui vẻ. Bây giờ, y biết lấy đâu ra dũng khí để tin rằng những dòng tin nhắn, bình luận hay trạng thái xuất hiện dưới cái tên Phan Văn Đức thật sự từ chính cậu mà ra? Y không còn sức để đùa nghịch như ngày trước, không còn một tiếng xưng anh, hai tiếng gọi mình, không thể bảo Đức ngoan hay gọi cậu là bé, càng không thể trực tiếp nói những câu từ yêu đương. Không sợ tình cảm bị từ chối, chỉ sợ còn chưa gửi đến đúng người đã bị đứt gánh giữa đường.

Y lựa chọn im lặng lướt qua cậu trên mạng xã hội vài tuần, không cả tin nhắn.

Chỉ là mỗi lần Văn Đức đăng một tấm ảnh kèm dòng trạng thái nào đó, không lâu sau y cũng sẽ đăng một tấm ảnh, không liên quan mấy, không rõ ý tứ mấy, nhưng đó là hết thảy những gì y muốn nhắn đến cậu, dù có thể cậu cũng sẽ không hiểu được.

"Họ trao em bông để nhìn nó tàn úa
Anh trao em hạt để nhìn nó trổ hoa."

Trọng Đại đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Văn Đức gọi đến.

- "Đại à? Anh mua quà cho em rồi, nhưng không ra Hà Nội được, lịch thi đấu kín quá. Em cho anh địa chỉ anh gửi ra cho nhé?" - Đúng chất giọng Nghệ An y luôn nhung nhớ, không thể giả được.

- "Anh đang ở Vinh có phải không?"

- "Ừ."

- "Ở yên đấy. Em đi tìm anh."

Nguyễn Trọng Đại là một đứa trẻ. Chỉ cần cho y một viên kẹo ngọt, y sẽ tiếp tục nghĩ đối phương là người tốt. Tựa như chỉ cần Văn Đức chủ động hướng y ban phát một chút tình, y sẽ lại dốc sức chạy đến bên cậu, cho dù có ai nhẫn tâm trải thảm gai ngay trước mặt.

Thành phố Vinh đón chào Trọng Đại bằng khung trời chiều ráng đỏ. Y nhìn đồng hồ, có khi người trong lòng đang tập bóng. Không muốn sự xuất hiện của mình thêm phần rắc rối cho cậu, y chọn một góc yên tĩnh tại một quán cafe bình dị, tiếp tục đợi chờ.

Trọng Đại khuấy đều ly cappucino, nhìn vòng xoáy bọt màu trắng dần tan thành nâu sữa, không khỏi cong lên khóe môi hóa thành nụ cười đơn nhạt. Y chưa từng vì một người mà một mình đến một thành phố xa lạ, cũng chưa từng vì một người mà làm thật nhiều chuyện bản thân chưa từng thử qua. Nếu không gặp cậu, liệu cuộc đời y có phải sẽ không có một nốt trầm nào đúng nghĩa?

Qua tấm kính trong suốt hắt ánh đèn đa sắc, Trọng Đại thấy Văn Đức bước xuống từ ghế sau một chiếc taxi, trước khi bước vào, cậu còn nán lại vẫy tay với người ngồi bên trong.

- "Em đợi lâu chưa?"

- "Mới đến thôi. Anh ăn gì chưa?"

- "Vừa ăn với bạn. Em thế nào?"

Cho dù đói, cũng chả buồn ăn nữa.

- "Em ăn rồi."

Văn Đức đề nghị về phòng khách sạn của Trọng Đại, đằng nào cũng không đi ăn, mà cậu thì chỉ muốn nằm một tí.

- "Trời lạnh đấy. Không khéo ốm mất."

Trọng Đại phủ chiếc áo khoác của mình lên người cậu. Trời đêm lạnh lắm, mà người y thương vừa mang chiếc áo khoác da nhường cho người khác.

Văn Đức ngẩng đầu nhìn y cười, vì nụ cười này, y tình nguyện lùi một bước, không thể là đường thẳng trùng nhau, vậy thì cứ bước song song, chỉ cần cậu còn cần y, y vẫn sẽ dang tay đón cậu về.

- "Nguyễn Trọng Đại, chúc em sinh nhật vui vẻ. Mở ra xem thích không."

Văn Đức ở trong lòng Trọng Đại, cảm thụ hơi ấm đối phương truyền qua da thịt trơn nhẵn, cậu nâng ánh mắt chờ mong về phía y khiến y không nhịn được phì cười, đặt nụ hôn lên trán cậu. Chiếc hộp màu hồng thắt nơ xinh xắn được mở ra, là đồng hồ đeo tay.

- "Của Đức này. Anh chúc bé Đức luôn hạnh phúc."

Văn Đức bĩu môi, song vẫn mở nắp hộp màu đỏ, trùng hợp cũng là một chiếc đồng hồ.

- "Eo, trùng hợp thế?"

- "Không thích à?"

- "Đâu, anh thích mà!" - Văn Đức vui vẻ giúp Trọng Đại đeo đồng hồ vào tay, rồi để y giúp lại mình.

Trọng Đại ôm lấy cậu, Văn Đức cười, phủ ấm môi y. Nếu là mộng, xin anh để em tham lam giữ anh thêm chút nữa.

-TBC-Cinmirei314-180606

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro