Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng khẽ chiếu qua cửa sổ, len lỏi lên từng lọn tóc của cô. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, bài giảng của tiết vừa rồi vẫn trên bảng, dưới sân ồn ào đầy tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh. Ngẩng đầu dậy, dụi mắt nhìn quanh chẳng có ai cả. Khẽ ngáp, My đứng lên tiến về phía nhà vệ sinh. Cô phải rửa mặt cho tỉnh ngủ, sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi.
- My!
-Ừm?
- Thầy giám thị tìm mày đấy, thầy kêu nếu gặp nói mày lên phòng giám thị
- Cảm ơn

Chắc lại mấy chuyện bán hàng của cô, mấy ông thầy này cũng quá đáng người ta bán hàng kiếm tiền bươn trải cuộc sống chứ có cướp nghề của mấy ổng đâu. Vừa đến sảnh A thì gặp thầy dạy Toán - thầy Khiêm
- My đi đâu đấy?
- Dạ, con xuống phòng giám thị
- Quá tam ba bận sao cứ tuần cô lại xuống vài lần, ăn vụng hay đánh nhau?
- Thầy ơi, con ngoan mà. Lâu lắm rồi con có đánh ai đâu, con đang lo làm ăn kiếm tiền đây thầy ạ
- Cô mà kiếm tiền? Kiếm tiền trả viện phí cho ai hả?
- Oan con thầy ơi, thôi con đi trước nha thầy. Không thầy Diệu cho con nghỉ học mất
- Rồi đi đi, xong lát ghé phòng đem đề về cho lớp nha
- Dạ, chào thầy

Thầy Toán rất cưng cô, nhưng cô lại phụ lòng thầy. Suốt ngày ngủ gật, đánh nhau các thứ, còn nhớ năm ngoái, đánh nhau cho bầm mặt sưng tay ngồi ở phòng giám thị thầy lại đi xuống đón về lớp. Thầy nói cô giỏi Toán, sau có thể làm giáo viên Toán nhưng thầy đâu biết cô giỏi Hóa thích Văn mà quan trọng là yêu vẽ. Những ngón đó chỉ dùng khi cô đi làm gia sư hoặc làm thêm, còn trên trường chỉ học cho có để lấy bằng. Cười khẩy, ai quản cô chứ, cô muốn làm gì thì làm, chẳng ai cấm được cô.
- Lê Trà My! Cô bước vào đây, còn đứng đó chờ ai. Cả cái phòng giám thị này giải quyết xong hết rồi, mời cô ngồi
- Thầy ơi, con lại làm gì nữa rồi. Ai da, sao nay thầy đẹp trai thế?
- Đừng dẻo mỏ, cô không lo học hành cứ làm thêm rồi bán hàng các thứ. Cái trường sắp thành cái chợ cho cô chơi...
Thầy Diệu chưa nói xong thì rầm một cái.
- Thầy! Cả trường rộng như thế, mới có một người bán hàng mà thầy so với cái chợ. Nói vậy căn teen trường mình là cái gì?
- Nguyễn Thiên Hoàng, cậu im ngay cho tôi!
- Người anh em, lễ phép chút_ cô đập bàn_Thầy, cho con về lớp nhé. Thầy Khiêm hẹn con lấy đề về cho lớp làm bài, vậy nhé thầy. Bye thầy!
 
Nói rồi cô chạy vọt ra ngoài, lướt qua Hoàng. Cậu ngửi thấy hương thơm thân quen của cô bạn thân, Lê Trà My, tớ sẽ mãi bảo vệ cậu

- Haizzz... Con bé này thật là...
- Thôi mà ba, ít ra bạn ấy không đi đánh người ta là được rồi.
- Nếu bố nó mà biết thì...
- Ba nghĩ ông ta quan tâm cậu ấy sao?
- Thôi con về lớp đi
Ông nhìn theo bóng lưng dài rộng của cậu con trai, lòng nghĩ thầm rằng cậu còn trẻ, tuổi trẻ thường bồng bột nóng nảy, những suy nghĩ của cậu không quá xa mà chỉ quan tâm cái hiện tại là con bé My. Nếu con bé không phải con gái của ông ta, ông cũng mong hai đứa thành đôi. Nhưng sự thật là không thể thay đổi, cái này chính là cẩu phụ sinh hổ tử.  Con bé nhìn nhí nhảnh nhưng ai đoán được nội tâm nó chịu đựng những gì sau bao nhiêu chuyện như vậy?

________________________

- Chào cả lớp_ Cô bước vào lớp vẫy tay
- Hôm nay có mưa bão gì không vậy? My đại tướng không xuất quân "đánh trận" mà lại có nhã hứng về đây đụng đến sách vở sao? _ Con Phương nói lớn, giọng của nó nghe rất hay cả lớp đều quay lại nhìn nhưng chỉ có Hoàng là vẫn đang nhìn My chăm chú.
- Đại tỷ, em hôm nay đem đề toán về cho lớp a~ Với lại, My đại tướng hiện đang kinh doanh nha, cần gì liên hệ đại tướng nha cả lớp_ My tiến về phía Phương nháy mắt cười nói
- My! _Hoàng gọi to
- Gì vậy em trai?
- Qua đây có chuyện
- Ừm_Nói rồi My đến bàn Hoàng đang ngồi, bộ đồng phục vừa vặn với người cô cùng mái tóc đen nhánh khẽ động theo từng bước chân, mọi người nghe được tiếng leng keng từ chiếc lắc chân ở chân phải của cô. Cô ngồi cạnh Hoàng, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu. Hoàng như bị hút vào đôi mắt đen long lanh ấy, cô bạn thân đầu gấu ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ rồi, đã đẹp hơn rồi. Ngồi ngẩn ngơ nhìn My một lúc thì bị cô kéo bật dậy ra khỏi lớp, lúc này cậu mới hoàn hồn hỏi:
- Sao thế?
- Tao đói, đi ăn mì đi.
- Ừ, để tao đi lấy xe
- Ok_ Theo Hoàng ra bãi xe, hai người lao vèo ra cửa, bảo vệ lúc đó mới chạy vội ra tự hỏi là cái gì vừa chạy ra cửa. Hai người chở nhau đến con hẻm quen thuộc, đầu hẻm có cây hoa sữa đang vào mùa. Từng bông hoa trắng muốt nhỏ li ti tỏa hương thơm, nói là thơm đấy nhưng có người đang ho sặc sụa bên cạnh:
-Lẹ lẹ giùm tao, ngửi vừa thôi còn ăn. Lên xe giùm tao_ Hoàng vừa ho vừa nói, không hiểu sao con nhóc này lại có thể thích nổi cái mùi hương này chứ.
- Rồi rồi_ Cô khẽ vuốt lưng cho Hoàng, mùi hương trên người tên này cũng dễ chịu không kém gì hoa sữa a~
Hai người đi mãi đến cuối hẻm, vào một căn nhà gỗ khá rộng. Căn nhà này đã có từ khá lâu, từng đường nét chạm khắc toát lên vẻ đơn sơ mộc mạc mà đầy bí hiểm. Ở đây là nơi quen thuộc của hai người, căn nhà dựng theo khuôn viên hình vuông, có hai lầu, giữa sân có một hồ cá nhỏ nuôi đủ thứ cá. Hai người vừa vào thì nghe tiếng chân từ trong bếp ra, là bà Hai:

-Hai đứa đấy à? Vào nhà đi, lâu quá không gặp, nhớ quá ấy chứ

-Bà... -My chạy tới ôm lấy bà, bà đã có tuổi, lưng hơi còng rồi, da dẻ bà vẫn hồng hào, mái tóc bà đã nhuốm màu thời gian lúc nào cũng thơm mùi bồ kết, ngày trẻ bà rất đẹp. Hoàng ở phía sau nhìn hai bà cháu, đây là nơi mà cậu lớn lên, người bà đó là bà của cậu, quán ăn này là của riêng bà. Bà không ở cùng gia đình cậu, bà ở căn nhà của bà và ông từ ngày xưa. Ông mất rồi, ngày ấy, bố mẹ cậu thuyết phục sao bà cũng không chịu dọn đi, bà nói bà phải ở lại, bà không muốn đi, bà không muốn xa cái nơi đầy kỉ niệm của hai người. Tiền bố mẹ cậu gửi bà cũng không nhận một đồng, bà mở quán ăn tự kiếm tiền. Cậu cảm thấy thật khâm phục tình yêu của ông và bà, êm đềm không mãnh liệt mà nhẹ nhàng khó phai. Cậu biết, tình cảm của cậu dành cho My khác với tình yêu của ông và bà mình, nó mãnh liệt như ngọn lửa, cậu kìm nén rất lâu, tình cảm vượt mức bạn bè này cậu phát hiện từ rất lâu. Ba cậu biết, mẹ cậu biết, bà cậu biết, bạn bè nhìn vào đều biết, chỉ có cô không biết, cô gái bé nhỏ ấy, cô lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười đùa, nhưng thật ra bên trong cô, trái tim cô đã chịu vô vàn vết thương từ cuộc hôn nhân của ba mẹ mình.

- Thôi vào nhà đi hai đứa_bà cậu dịu dàng nói, kéo cậu về thực tại.

- Dạ_Hai người cùng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro