Thanh xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như em đang nghĩ rằng hai chữ  THANH XUÂN sẽ kéo dài mãi mãi thì em nhầm rồi nhé!Thanh xuân nó như một con tàu lượn siêu tốc, nó đang trôi qua rất nhanh nhưng trên chuyến tàu luyện siêu tốc đó lại có nhiều kỉ niệm và cảm xúc đáng nhớ có người vui vẻ,hạnh phúc còn có người chỉ toàn thấy khổ đau và sợ hãi

Thanh xuân là những năm của tuổi trẻ,là những năm tháng đẹp và đáng nhớ nhất đời người.Thanh xuân sẽ đem lại cho em những người bạn,những niềm vui và nỗi buồn.Thanh xuân là quãng thời gian em còn được vui chơi,du lịch,những ngày tháng không cần phải lo nghĩ.Nó cũng là những ngày tháng cuối cùng em được sống trong sự tự do đó cô gái ạ!

Em thử nghĩ mà xem,thanh xuân có phải là quãng thời gian em còn đang đi học không?Quãng thời gian vô lo vô nghĩ,cơm đã có người nấu,tiền đóng học có người cho.Em có thể sẽ nói với tôi rằng:"Đâu có,em tự nấu cơm mà"nhưng cô gái ạ,đó là một kĩ năng mà sau này em rất cần khi đã hết thanh xuân đấy!Em không tự nấu ăn,sau này ai nấu cho em ăn,em không làm việc nhà ai làm hộ em.Rồi sẽ đến lúc em bận vùi đầu vào xông việc đến mức cơm cũng không có thời gian để nấu.Sau này,khi thanh xuân của em khép lại,em sẽ chẳng còn những ngày tháng thảnh thơi như thế đâu.Ngày nào cũng chỉ đi làm,về nhà rồi lại đi làm mà thôi!

Thanh xuân của em sẽ gặp được rất nhiều người qua đường.Rất ít trong số họ sẽ dừng lại nơi em.Họ sẽ đến rồi lại đi như chưa từng gặp mặt.Chỉ có những người em thực sự có ấn tượng tốt thì họ mới ở lại nơi em mà thôi.Ở lại?ở đâu?Trong tim em đó.Họ thực ra cũng chỉ là những người qua đường mà thượng đế đã ban cho họ sứ mệnh sẽ đi qua cuộc dời của em.Em có thể rất muốn họ dừng lại hoặc cũng rất muốn họ đi nhanh nhưng không thể cấm họ bước vào thanh xuân của em.Em có thể nhớ hoặc quên nhưng sự tồn tại của họ trong cuộc đời em sẽ không bao giờ biến mất.Họ đến có thể đem cho em những đau khổ nhưng cũng có thể đem cho em những niềm vui.Em không thể ngăn cản những người đem cho em sự đau khổ vì hầu như nó đều xuất phát từ yêu thương mà ra.Ví dụ nhé,em thích một cậu bạn những cậu bạn đó không thích em hay thích người khác,em rất yêu thương cậu nhưng những chuyện cậu ấy làm với người mình thích lại khiến em đau khổ.Đó chẳng phải là đau khổ xuất phát từ yêu thương sao?

Thanh xuân mong manh lắm em à!Nó chỉ như những bông hoa bồ công anh,chỉ cần một làn gió nhẹ,nó cũng sẽ bay đi một nửa.Nó cũng trôi nhanh lắm nếu em không biết nắm bắt.Đừng để nó trôi qua vô vị rồi chợt nhận ra mình dã mất nó trong hối tiếc.Em à,thanh xuân cả đời người chỉ có một,có những người chưa được hưởng trọn vẹn thanh xuân đã phải rời xa cuộc đời.Vậy nên hãy tận hưởng và làm mọi điều em muốn để sau này khi nhớ lại em sẽ tự mỉm cười mà nói:"Hoá ra thanh xuân của mình đẹp quá nhỉ?"chứ đừng để khi nhớ lại chỉ toàn thấy hối tiếc:"Tại sao mình đã không làm nó?".Vì nó là trang kí ức đẹp nhất đời em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro