Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày đừng nghĩ nhiều nữa! Mọi chuyện qua hết rồi. "

Con Trân xị mặt nhìn tôi. Tôi biết nó rất quan tâm đến tôi. Tôi biết nó là chị em tốt nhất quả đất này. Tôi cũng biết nó ko muốn tôi bận lòng vì những chuyện đã qua, những người đã cũ. Tôi dằn lòng, thở hắt ra một hơi . Bước tới bên cạnh Trân, nắm lấy tay nó rồi cả hai cùng đi vào trường.

- " Vợ yêu! Tao với mày phải tạm biệt rồi. Bảo trọng! "

Tôi bước đến hành lang khối A, vẫy tay với con vợ chưa một lần ngủ chung của mình. Từ giờ chúng ta ko học chung một lớp nữa, tao ko cách nào cho mày cặp dê được nữa rồi. Sau này phải tự lo, biết chưa? Con chó BFF chết tiệt!

- " Biết rồi, chồng yêu! Về nhớ đợi tao đấy nhá! "

Con BFF của tôi, nó vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác bái bai.. Khiến tôi sầu não ruột.

Vậy là sau này tôi chỉ còn một mình. Đơn thân độc mã sống trong cái lớp xa lạ cùng những con người xa lạ. Haizz!!!! Nghĩ mà tuổi cái thân này. Còn nhớ hai tháng trước, tôi vẫn oai phong lẫm liệt đứng trên bục giảng chỉ đạo đại gia đình 9A làm vệ sinh lớp nhưng giờ đây tôi phải đơn độc ở cái lớp 10A1 này. Huhuhuhu! Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?

Thôi kệ! Dù gì vào khối A cũng là nguyện vọng của tôi. Chỉ trách sao đám bạn tôi học dốt như me tháng 10 , ngoài tôi ra đéo có mống nào vào A1 nữa. Trời ơi! Đám chó não phẳng à! Tao nhớ tụi bây vãi đái ra đấy.

Tôi mò mãi mới tới trước tổ ấm của mình trong tương lai. Cái lớp mà tôi nghe giang hồ đồn rằng là có nhiều trai xinh, gái đẹp lại còn học giỏi cơ đấy. Tôi nhẹ nhàng lách qua cửa, bước vào. Dáng vẻ của tôi thì phải gọi là tỉnh như cái bình luôn. Tôi không cười tươi, cũng không xởi lỡi giới thiệu bản thân. Tôi chỉ gật đầu cái nhẹ ,môi khẽ nhướng thành hình bán nguyệt rồi buông một câu chào bâng quơ.

Vì tôi đã hạ quyết tâm, năm nay phải học thật tốt.

Tôi cũng đã hạ quyết tâm, năm nay sẽ ko quá thân thiết với ai , càng ko có chuyện yêu đương, tán tỉnh ở đây.

Ko phải tôi ra vẻ ta đây, mà tôi sợ lỡ  tôi kết thân với ai đó, rồi một khi họ ra đi tôi lại đau lòng. Nên thôi!

Tôi chịu đựng quá nhiều rồi nên đâm ra tâm lí sợ bị bỏ rơi cũng là chuyện thường tình .

Thế giới của tôi ko còn chỗ cho người khác. Tôi ko cho phép ai bước vào cuộc đời tôi nữa. Bởi vì cậu ấy vẫn ở đây ,nơi trái tim đỏ hồng ấm nóng, nơi làm chủ mọi cảm xúc trong tôi. Tôi hạ quyết tâm ko bộc lộ nội tâm của mình một phần là vì cậu ấy.

Crush của tôi! Năm nay cậu học chung lớp với tôi đấy. Tôi mà ko lo chuẩn bị tâm lý thì sẽ bị cậu hành xác bằng cái hình tượng baby boy siêu cấp đáng yêu của cậu.

Tôi sao có thể chống đỡ nổi. Huống chi tôi còn crush cậu nữa! Giờ tôi mới thấy mủi lòng mà cảm thán, trái đất tròn, ko gì là ko thể.

Trở về với hiện tại, tôi chào cả lớp xong thì đưa mắt nhìn quanh, tìm một chỗ trống để yên vị.

Tôi biết cậu ấy đang có mặt ở đây. Hơn nữa ngồi chung với người cậu yêu cơ. Đã dặn lòng đừng tìm nhưng đôi mắt chết tiệt này nó đéo có nghe lời chủ nhân nó nữa. Nó cứ ngó Đông, ngó Tây, nhìn trước, nhìn sau và cuối cùng dừng hẳn trên bóng lưng quen thuộc đó ở dãy giữa bàn thứ hai từ trên đếm xuống.

Tôi biết trước thế nào chúng tôi cũng học chung lớp vì vậy lúc chuẩn bị bước vào cổng trường tôi đã tự nhủ :" Sẽ ko làm phiền  cậu ấy nữa!" Nhưng nhìn cậu ấy nói chuyện vui vẻ với người con gái khác ,một chỗ nào đó trên cơ thể tôi lại đau nhoi nhói nữa rồi .

Tim à! Tao xin lỗi mày. Vất vả cho mày quá. Dù gì mày cũng chịu đựng nhiều rồi, chịu thêm chút chắc ko ngừng đập đâu ha.

Thế giới cũ! 23/6/2018.     23h14'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi