Chương VI :Gặp khắc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng yêu ơi! Dậy đi học nà!

Cái gì? Con Trân lại qua nhà tôi sao?

Tôi ngồi bật dậy, đạp tung tấm chăn yêu dấu, hồi hộp nhìn quanh phòng.

Ai da! Sao đéo thấy ai hết?

Kì lạ thật!

Chồng yêu ơi! Dậy đi học nà!

A..... Thì ra là điện thoại báo thức .Vãi! Tôi nhớ chuông báo thức của tôi là bài "Con sói vàng" do tôi tự sáng tác và trình bày cơ mà.

Oầy ! Chắc lần trước khi tôi vào nhà ws Trân đã lén thu âm rồi cài lại! Trẩu thật luôn ý!

Mà ko sao! Sẵn dậy rồi thì đi oánh răng,rửa mặt, ăn sáng rồi lên trường luôn . Tôi vừa lết xuống nhà bếp thì đã thấy cả nhà tụ tập đông đủ .

Mà khoan!!!

Có sinh vật lạ!!

Ko phải người trong gia của bố!

-"Ế.... Mày lại qua đây ăn chực à? "
Tôi cao mày nhăn nhó khi thấy con Hà Mã ngồi chình ình cạnh chỗ tôi.

-"Con nhỏ này! Bạn nó lại chơi mà nó ăn nói kiểu đó! Vô duyên hết nói nổi! "

Có lộn ko vậy? Tôi mới là con ruột của ba mẹ tôi. Giờ mẹ tôi lại mắng tôi vô duyên. Huhuhu! Tủi thân vãi lờ! Tôi vô duyên giống ai đây?

-"Thôi ko sao đâu dì! Con quen rồi!"

Nó cười cười với mẹ tôi rồi quay qua nói với tôi

"Ê đứng đó nhăn nhó gì mậy? Qua ăn sáng đi rồi tao đèo đi học "

Ối!!! Bị nắm thóp rồi. Tôi rất ư là lười... Ko thích một mình đạp xe đến trường. Giờ có con Trân đèo thì còn gì bằng. Hế hế!! Sáng nay hơi bị vui à nha!!

-"Ok mày luôn "

-"Được rồi, ăn sáng đi con! "

-"Dạ! Mời cha , mời mẹ !"

-"Dạ! Mời cả nhà ăn sáng! "

Khoảng 30 ' sau, công cuộc lắp đầy dạ dày cuối cùng cũng xong xuôi. Tôi với Trân lên phòng chuẩn bị đi trường, còn ba mẹ tôi thì đến công ty.

Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh qua hàng ngàn con đường .Phiêu lãng như áng mây trời , xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế! Vẫn cứ trôi! Tháng năm dài mình có đôi. Dù là ngày....

-"Móa! Con mặt lờ này! Tao đạp xe mệt muốn bở hơi tai ,mày còn hát với hò! Câm mồm ngay cho bố! "

Tôi đang say sưa chìm đắm trong giọng hát thần sầu của mình thì con Trân ở phía trước thắng xe lại, chửi bới om sòm.

-"Xí! Chồng mày hát hay vậy mày phải tự hào chứ lị! "

-"Ờ, hay! Hay tới nỗi bò súc chuồng luôn kìa! "

Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía xa xa trên đường phố .Một con bê con đang ngơ ngác, kiểu lạc mẹ hay sao ý! Ủa ?đây là nội thành đấy nhá, lấy đâu ra con bê này? Haizzz... Chắc tại tôi quá tin lời con vợ lẽo mép của tôi mà tưởng tượng ra thôi! Bỏ đi!

-"Hứ! Ko hát thì ko hát! Sau này tao mà trở thành ca sĩ nổi tiếng, mày có xin chữ kí tao cũng đéo cho! "

-"Ca lẻ thì có. Chứ ca sĩ gì mậy? Mà ko phải tập tao cuốn nào mày cũng kí tùm lum vô à? "

Xớ!!!! Bố chả thèm đôi co với mấy thành phần ko biết thưởng thức nghệ thuật như ngươi.

Tôi ko nói gì nữa. Lười biếng vòng tay qua ôm lấy cái bụng ba ngấn và tựa đầu vào bã vai Trân. Tranh thủ chợp mắt thêm xíu .

Lát sau bọn tôi đến nơi. Thế là ai về lớp nấy. Tôi lon ton chạy lại chỗ đất trống đầy cỏ rác và lá cây mà nhà trường đã giao cho lớp tôi xử lý. Lớp đã tập họp đông đủ.

-"Ê, thầy mình đâu? "

Tôi cất tiếng hỏi thăm vì giờ này là 8h25 rồi mà đéo thấy supper teacher của bọn tôi đâu.

Chả lẽ thầy lại cúp? Oầy ! Ko phải chứ? Đùa nhau à?

-"Aizz! Cho hỏi cậu là đang nói chuyện với ai vậy? Ở đây ko có ai tên 'ê ' hết! "

Ái chà chà! Mới sáng ai ăn giấm mà giọng lại chua lanh lãnh thế nhợ?

À! Thì ra là Phương Kiều .Haizzz... Phó văn nghệ mà sao giọng chua vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ ko biết đám trong lớp có bị gì ko mà lại bầu chọn nó làm phó văn nghệ.

Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi đầy châm chọc của cô ả thì Nguyễn Đình Khôi từ đâu đi lại .Phía sau hắn là thầy chủ nhiệm đang tay xách nách mang.

-"Ế.. Bixboss! Sao cậu tới trễ vậy? Làm tôi với thầy phải làm hộ phần việc của cậu nè! "

-"Hì hì! Tôi xin lỗi! Mà ko phải thầy bảo 8h30' sao? 8h23 tôi đã có mặt. Là do các cậu đi sớm thôi! "

-"Trời ơi! Lớp trưởng của chúng ta đúng giờ thiệt! Sau này tụi bây phải noi gương lớp trưởng, biết chưa? "

Lại là cái giọng chua lét ấy.. Gì vậy? Muốn gây sự? Tôi cũng ko phải dạng vừa. Khẽ nhếch môi

- "Ko cần khách sáo! Sau này chúng ta là một tập thể, chỉ có chuyện giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau chứ ko có chuyện ai phải noi gương ai hết! Nhưng.... Đúng giờ quả là một thói quen tốt trong xã hội lúc nào cũng chạy đua với thời gian này! "

Xí! Muốn troll bố? Ko dễ vậy đâu! Tụi mình còn học chung dài dài! Đừng vội lên mặt với bố! Ngươi chưa đủ trình đâu con ạ!

-"Mà lớp trưởng này! Mình là người có chức có quyền, vì vậy mình phải ý thức được giờ giấc. Ko phải lúc nào cũng nhất mực tuân thủ thời gian được chỉ định .Đôi khi sớm mình đến sớm một chút lại ko làm phiền người khác làm giúp phần việc của mình. "

-"Ừm! Cảm ơn cậu  nhắc nhở !"

Tôi đâu có ngốc! Nghe ngữ điệu giọng nói của ả là tôi biết ả muốn công kích mình rồi! Nhưng mới đầu năm tôi thật ko muốn gây chuyện.

Thầy tôi như cảm nhận được nhiệt độ ko khí xung quanh đột nhiên tăng cao liền phòng cháy bằng câu

-"Đứng ngây ra đó làm gì? Gọi các cô cậu vô để tán gẫu với nhau à? Làm việc! "

Vậy là bọn tôi tản ra, mỗi người một việc.

-"Lớp trưởng nè! "

Tôi đang khom lưng quét lá. Bỗng giọng nói ai đó vang lên trên đỉnh đầu. Cái giọng nói thật ấm áp. Tôi ngước lên thì thấy phó lao động, Phạm Thanh Sơn.

-"Hửm? Có gì sao? "

-Hì! Cũng ko có gì quan trọng! Chỉ muốn nói với cậu vài câu "

-"Ừm... Nói đi! Tôi nghe! "

-"Cậu ko nên đắc tội với Phương Kiều? "

-"Tại sao? Cùng là học sinh, phải bình đẳng chứ .Tôi ko sợ cậu ấy ,nhưng cậu yên tâm miễn là cậu ấy ko kiếm chuyện trước với tôi, tôi cũng ko đấu khẩu với cậu ấy làm chi cho mệt não! "

-"Ừ! Tôi học chung cậu ấy 2 năm rồi, hiểu cậu ấy hơn các cậu. Cậu ấy là người nhỏ nhen, thích tính toán, lại vô lý.... Cậu đừng có vây vào! "

Tôi thật ko đồng tình với lời khuyên của Sơn nhưng ngẫm lại hắn cũng chỉ có lòng tốt nên thôi.

-"Ừm... Tôi biết rồi... Cậu ko cần bận tâm! "

Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Cười xuề xòa, định quay đi nhưng hình như nhớ ra gì đó

-"Mà cậu là người đầu tiên dám đấu khẩu với Phương Kiều, cậu giỏi thật! Xem ra cô bạn ngạo mạn này gặp phải khắc tinh rồi. "

Thế giới cũ!        25/6/2018.    17h16'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi