13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phương cuối cùng cũng bị Hành Vân dùng cái miệng thuyết phục được một cái ca ca, chủ yếu là tại tên Hành Vân này nói chuyện làm hắn tức sắp chết rồi đành đồng ý.

Diệp Đỉnh Chi đã trở về khôi phục lại Diệp gia từng một thời chói lóa Diệp trụ quốc tướng phủ trở lại, còn Thanh vương thì bị đày đi biên ải không được trở lại Thiên Khải. Nhưng đúng thật là khiến người không dễ nguôi giận.

Diệp Đỉnh Chi mở tiệc phục gia cũng chỉ mời người trong học đường và một số bằng hữu giang hồ hoàn toàn không xem đám quan viên kia ra gì khiến bọn họ tức nghiến răng. Mà Mặc Phương trong suốt bữa tiệc ngồi chiễm chệ ở ghế tướng quân phu nhân vẫy chân, rất hưởng thụ đợi Diệp Đỉnh Chỉ uống say mèm sau đó vác hắn về.

Mặc Phương nhẹ để đầu Diệp Đỉnh Chi nằm ngay ngắn liền cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Hắn đắp chân lại cho Diệp Đỉnh Chi, sau đó liền nhẹ nhàng ra ngoài không quên đóng cửa lại.

"Thiếu chủ"Trên hành lan gấp khúc bóng của hắc y nhân to lớn in trên cả bức tường.

" Phù Sinh"Mặc Phương khẽ nhíu mày nói.

Phù Sinh cởi mũ trùm đầu ra phát ra tiếng cười trầm thấp vẫn đục:"Thiếu chủ ta tưởng ngươi xuống nhân giới làm gì, thì ra là để ở bên tiểu tình nhân"

"Phu quân chứ không phải tiểu tình nhân" Mặc Phương sửa lại cho hắn.

"Phu quân" Phù Sinh hừ lạnh:"Không thể ở bên nhau lâu dài thì phu thê cái nổi gì! Để ta giết hắn đem xác để trong phòng cho ngài ngắm"

Mặc Phương lạnh giọng phản bác:"Ta đang mang thai con hắn, ngươi giết hắn thử cho ta xem"

Đầu Phù Sinh nổ bung bung tức giận:"Chơi thì chơi thôi sao lại để tới mức này chứ!?"

"Ta thích" Mặc Phương không kiên nể gì đáp lại.

Phù Sinh đúng là tức đến câm nín, nhìn Mặc Phương kiêu ngạo ngày càng giống đứa con hư không nghe lời cha mẹ theo trai còn mang thêm con báo con về cho ông bà già.

"Thiếu chủ ta vẫn nên nhắc lại cho ngài, hiện tại đại nghiệp của chúng ta chưa thành nếu ngài như vậy sẽ làm tôn thượng tức giận"

Mặc Phương bịt hai tai :"Nghe rồi, biết rồi lúc trước ta thích vương gia ngươi cũng nói như vậy sợ ta bị tình cảm mà không nỡ ra tay với nàng, giờ ta thích người khác rồi ngươi cũng không cho"

"Ngươi không thể đợi đến lúc đại nghiệp thành rồi mới yêu không được sao?" Phù Sinh cảm thấy đầu đau cực độ,con trai nhỏ không nghe lời cha già nữa rồi.

Mặc Phương phớt lờ hắn:"Ngươi trở về đi. Mà ta cũng phải nhắc trước ngươi, đừng hòng đụng vào Đỉnh Chi nếu không ngươi sẽ không xong với ta đâu"hắn phất tay với Phù Sinh sau đó liền trở về.

Để lại người cha già cô độc trên hành lan, nói thích là thích, có con liền có con không thèm nói với hắn một câu. Nhưng suy ngẫm một chút Phù Sinh liền vui mừng, nếu thiếu chủ có tiểu thiếu chủ chuyện dựng lại cơ nghiệp không phải sẽ suông sẽ hơn sao.

Mà hắn xem qua Diệp Đỉnh Chi này cũng không tồi rất hợp với thiếu chủ của hắn, mà phàm nhân sống cũng chẳng bao lâu cứ để thiếu chủ vui vẻ bên hắn đi. Khi nào hắn chết thì mình đem thiếu chủ về mà lúc đó ngài cũng chẳng còn thích Thẩm Ly.

Thật là tốt!

Vô Thiền dù không nỡ những vẫn bị Vọng Ưu đại sư trực tiếp tới cẩu trở về, lúc đi vẫn rất quyến luyến. Mặc Phương còn bí mật nhẹt cho hắn mấy cục vàng, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu ra ngoài cũng bị Vọng Ưu đại sư tịch thu mất.

Qua mấy tháng Mặc Phương sinh ra một đứa trẻ ra, là con trai. Diệp Đỉnh Chi vui đến mức có thể bay tọt lên cây, hắn đặt cho tên Diệp An Thế.

Cùng lúc đó Thái An đế lâm bệnh nặng, trận chiến tranh giành ngôi vị ngày càng gắt gao hơn, thành Thiên Khải trở nên hỗn loạn, lòng dân bất an.

Thời điểm này, cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong đề bạt Lý Tâm Nguyệt–truyền nhân Tâm Kiếm,Cơ Nhược Phong với côn Vô Cực, Đường Liên Nguyệt của Đường Môn và Tư Không Trường Phong để lập ra nội vệ ti Thiên Khải.Sự hợp sức của bốn người đã lấy lại sự bình yên cho tòa thành này, được ca ngợi là tứ thủ hộ Thiên Khải.

Tuy nhiên, tình hình chưa yên ổn được bao lâu thì hoàng thượng Bắc Ly bệnh tình nguy kịch hơn, thế lực của Thanh vương còn lưu lại do hắn dẫn đầu sáu vị vương gia phát động binh biến để ép ông truyền ngôi.

Lúc này, xuống hoàng tử Tiêu Nhược Phong dẫn theo tứ thủ hộ Thiên Khải và quân Hổ Bôn dẹp yên phản loạn,bắt sống Thanh Vương. Kế hoạch giành ngôi thất bại,Thanh Vương ra lệnh cho thuộc hạ thân cận Ứng Huyền'tiễn mình lên đường'.

Sau cuộc bạo loạn Thái An đế hoàng thượng Bắc Ly sau đó hạ chiếu chỉ truyền ngôi vị cho cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong. Thế nhưng, Tiêu Nhược Phong lại một tay hủy thánh chỉ, tuyên bố với thiên hạ tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn mới chính là người kế vị.

Còn về phần Diệp Đỉnh Chi hắn không nhúng tay vào cuộc tranh giành ngai vị, thành Thiên Khải như cái ao sâu không cẩn thận sẽ không ngoi lên được. Lại nói tới Diệp Đỉnh Chi hiện tại gia chủ Diệp gia. Diệp gia mang danh phản thần nhiều năm, giờ mới được minh oan chưa gây dựng lại được lòng tin như ngày xưa, nếu hiện tại nhúng tay vào chuyện tranh đoạt này sẽ kéo Diệp gia vào xuống.

Thời gian thấm thoát qua ba năm.Diệp phủ, Diệp Đỉnh Chi cõng Diệp An Thế chạy xung quanh, khiến đứa bé vui đến cười lộ cả hàm răng, Mặc Phương nhàn nhã uống trà nhìn hai cha con chơi đến vui vẻ. Diệp An Thế vừa được Diệp Đỉnh Chi thả xuống liền hi hi ha ha chạy đến chỗ Mặc Phương.

"Cha , cha"

Mặc Phương ôm đứa trẻ lên áo cái má tròn tròn của nó, đứa bé dựa vào lòng hắn để hắn tùy ý cưng nựng. Diệp Đỉnh Chi cười híp mắt:"Tiểu An Thế, con thật biết lấy lòng"

"Phụ thân" Tiểu An Thế cười tươi như hoa giơ giơ tay chào đón Diệp Đỉnh Chi.


Mặc Phương sờ đầu nhỏ của hắn, nói:"Đáng yêu mới dễ lấy lòng của ta"

"Vậy ta có đáng yêu không?" Diệp Đỉnh Chi ôm ngang eo Mặc Phương, dựa đầu lên vai y lắc lắc.


"Ngươi lớn rồi còn ghen tị với con nít sao "Mặc Phương điểm đầu hắn:" Nhưng ngươi đẹp, ta thích người đẹp"

Diệp Đỉnh Chi se lọn ngọn tóc mảnh  của y thì thầm:"Mặc Phương ngươi làm ta cảm thấy rất tự mãn"bộ dạng chó con nhỏ đáng yêu này thật là lần nào cũng làm Mặc Phương không né được một chiêu, liên tục dính chưởng.

"Cha bộ dáng thật giống chó con làm nũng" Tiểu An Thế thay Mặc Phương nói ra tiếng lòng.

Khiến Mặc Phương nhịn không được cười ra tiếng.

"Con đó" Diệp Đỉnh Chi nắm mũi hắn kéo đến đỏ chót. Hắn dừng một chút nói:"Sắp tới lễ hội rửa vũ khí ba năm một lần, lần trước do hoàng đế mới lên ngôi mà không tổ chức, mà năm nay tổ chức Minh Đức đế mời toàn bộ quan thần có cả ta"

"Ngươi không định đi sao?" Mặc Phương nhìn vẻ mặt không tốt của Diệp Đỉnh Chi hỏi:"Hay là có hoạt động vô nhân nghĩa nào ở đó làm ngươi không thích?"

Diệp Đỉnh Chi nghĩ tới liền cảm giác không thoải mái:"Hôm đó tất cả người của hoàng gia tụ hợp, có người ta không muốn gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro