2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phương ngồi trên giường xoay khớp vai đau nhức vết thương do Xích Vũ thương để lại dù không trúng chỗ hiểm nhưng vẫn khá nặng, tạm thời không thể tự do điều khiển pháp lực mọi thứ khác thì bình thường. Vương gia cũng bị hắn đâm một kiếm không biết hiện giờ ra sao rồi.

Lo lắng vô dụng. Mặc Phương ra ngoài, trong ánh nắng sớm, sân vườn một mảng bị nắng rọi sáng bừng. Lá vàng rơi lả chả, y liếc mắt nhìn bóng người mạnh mẽ vung kiếm, gương mặt nghiêng nghiêng ánh sáng rọi lên sườn mặt phản chiếu trên thanh kiếm có vài phần xuất thần khó tả.

Mặc Phương ngơ ngác nhìn một lúc lâu.

Có lẽ do ánh mắt của hắn quá nóng bỏng , Diệp Đỉnh Chi dừng lại động tác quay lại liếc nhìn hắn:"Sao ngươi lại ra đây? "

Mặc Phương đi tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi,  nhàn nhạt nói:"Nằm lâu quá cảm thấy có chút ngột ngạt nên ra ngoài hít thở chút" Y nhìn Quỳnh Lâu Nguyệt trong tay hắn,nói:"Kiếm pháp của công tử,nhẹ như lông hồng, lại mạnh mẽ như sóng biển rất có khí thế "

Diệp Đỉnh Chi ho nhẹ:"Cảm tạ, cũng thường thôi"

"Ngược lại ta thấy huynh cũng thích kiếm đúng không"

Mặc Phương cười đáp :"Có chút, nhưng thân thể chưa ổn, không thể biểu diễn chút công phu mèo cào cho công tử xem được "

Diệp Đỉnh Chi nhàn nhạt gật đầu.

Mặc Phương chú ý hai mắt Diệp Đỉnh Chi sát khí dày đặc , sắt mặt lúc nãy luyện kiếm tản ra một tầng u ám, sau khi thấy hắn mới thu hồi chút.

Không khí có chút ngưng trệ, bỗng Vô Thiền lon ton chạy tới, chưa thấy hình đã thấy tiếng:"Diệp đại ca, Diệp đại ca"

Vô Thiền thấy trong sân nhà có người khác thì ngẩn ra, chạy tới sau chân Diệp Đỉnh Chi ló đầu ra:"A, Diệp đại ca, đây là ai a?"

Diệp Đỉnh Chi muốn mở miệng nói, Mặc Phương cúi người xuống cười nói:"Huynh tên Mặc Phương. Đệ tên gì?"

Vô Thiền chớp chớp mắt vui vẻ cười tươi :"Đệ tên là Vô Thiền rất vui được gặp huynh" hắn thấy Mặc Phương khuôn mặt dễ nhìn, tính tình hình như cũng dễ thương hơn Diệp Đỉnh Chi, liền nhảy tới trước mặt Mặc Phương hỏi đông hỏi tây hoàn toàn vứt Diệp Đỉnh Chi ra chuồng gà.

Diệp Đỉnh Chi vuốt ve kiếm nhìn cảnh tượng hòa thuận nhí nhố của Vô Thiền có chút ngứa mắt:"Đệ đến đây làm gì?"

"Đệ tới thăm huynh đó, sao huynh lạnh nhạt như vậy chứ" Vô Thiền tức giận hai tay chống nạnh, mặt nhỏ nhăn nhúm.

Nhìn biểu cảm của hắn cảm thấy có chút đáng yêu, Mặc Phương không nhịn được nhéo lấy má hắn xoa nắn. Vô Thiền bị nhéo má đến sưng, ấm ức nhìn Mặc Phương:"Mặc ca ca sao huynh lại nhéo đệ, huhuhu"

Mặc Phương"Tại đệ quá dễ thương, ta nhịn không được mới sờ một chút"

Vô Thiền khoanh tay dẩu môi, trách móc:"Huynh làm đệ giận rồi "

Mặc Phương bắt chước hắn khoanh tay :"Vậy làm sao đệ mới hết giận đây"

Vô Thiền đảo mắt :"Huynh phải mua kẹo hồ lô cho đệ, đệ mới hết giận. Có được không "Hắn chớp chớp đôi mắt tựa như mèo nhỏ đòi quà.

Mặc Phương phì cười xoa đầu hắn:" Được, được ta sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ ăn thỏa thích được không "

Diệp Đỉnh Chi tra kiếm vào vỏ nhạt nhạt nói:"Không được chiều đệ ấy. Trẻ con ăn nhiều đồ ngọt không tốt"

Vô Thiền núp sau Mặc Phương lè lưỡi.

Diệp Đỉnh Chi lại không chú ý Vô Thiền, hắn thấy trên nội y màu trắng của Mặc Phương trước ngực lộ ra một mảnh đỏ thẩm, bước tới nắm cổ tay hắn:"Vết thương hở rồi, ta giúp ngươi băng bó lại"Mặc Phương gật đầu ngoan ngoãn theo hắn vào trong nhà, Vô Thiền cũng lon ton chạy theo.

Tháo lớp vải trắng vết thương gần một gang tay, hơi sâu như muốn khoét cả trái tim người ra.  Mặc Phương chịu cảnh này mấy trăm năm cũng đã sớm quen,nếu là phàm nhân với vết thương này đã sớm về ăn cơm cúng với tổ tiên.

"Aaaa"Vô Thiền che miệng la lên:" Mặc ca ca, huynh làm gì để bị thương tới như vậy a?"

Mặc Phương xoay người để Diệp Đỉnh Chi thoa thuốc cho hắn, nói:"Ta đi giúp cho cô nương ta thích trốn hôn, không cẩn thận bị đâm một cái"

Động tác của Diệp Đỉnh Chi bỗng cứng đờ lực đạo trên tay nặng một cái đè vào vết thương khiến nó trào ra máu, Mặc Phương đau đến nhăn mặt chống một tay lên giường để không nhào đầu.

"Ta xin lỗi" Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn vội vàng lấy đồ thấm máu cho hắn.

Vô Thiền không hài lòng trách móc:"Diệp đại ca, huynh nhẹ tay một chút đi a, huynh không thấy Mặc ca ca rất đau sao"

"Hừ, mới quen chưa tới một ngày đệ mở miệng một chữ cũng Mặc ca ca, hai chứ cũbg Mặc ca ca" Diệp Đỉnh Chi một bén băng bó cho Mặc Phương, đáp lại Vô Thiền.

Vô Thiền quay mặt đi chỗ khác nói:"Huynh ấy dễ thương hơn huynh"

Mặc Phương nhìn hai người chỉ phì cười.

Vô Thiền phải trở về. Trong căn nhà tranh nhỏ chỉ còn hắn và Diệp Đỉnh Chi.

Mặc Phương gác đầu lên khung cửa, bên tai văng vẳng tiếng róc rách của cối xoay nước, những chiếc lá vàng bị gió thổi bay bay,ánh nắng trong sân nghiêng nghiêng thành góc chiều quả thật yên bình làm cho người dễ chịu.

"Chuyện ngươi nói, giúp cô nương ngươi thích trốn hôn..."bỗng một giọng nói vang lên, Diệp Đỉnh Chi ngồi dưới góc cây trong mắt đầy phức tạp hỏi:"Thành công sao?"

Mặc Phương một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ:"Thành công"

Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi nhếch khóe miệng, nói:"Còn ta thì không "hắn ngước lên nhìn tán cây sắp trơ trụi lá, ánh mắt chứa đầy u thương.

"Cha ta vốn là một đại tướng quân, lúc ta còn nhỏ gia đình ta bị vu oan xử trảm cả nhà. Ta lưu lạc đến Nam Quyết được một cao thủ hàng đầu nhận làm đệ tử, sau nhiều năm ta trở lại Bắc Ly. Vô tình ta gặp lại huynh đệ lúc nhỏ của và cả cô nương mà ta thích. Không bao lâu sau sư phụ của ta mất,cô nương ta thích lại đang gánh trên vai một mối hôn sự,sắp phải lấy người khác. Ta muốn đem nàng theo cùng thậm chí là cướp hôn nhưng vẫn thất bại, hiện tại có người nói cho ta biết nàng lại đang mang thai con của người kia"

Nói tới câu cuối sắc mặt của Diệp Đỉnh gần như có thể mài ra đá, có thể thấy hắn có bao nhiêu oán hận.

Mặc Phương đi ra ngồi kế bên hắn an ủi:"Vậy làm sao bây giờ, bọn họ hiện tại là phu thê với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ sớm không có con thì muộn cũng sẽ có con ngươi buồn vậy làm gì"

"Ngươi .... Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì" Diệp Đỉnh Chi vốn buồn lại nghe hắn xát muối ớt vào tim, tức giận nhưng không phản bát lại được.

Chỉ nghe Mặc Phương đạm nhiên nói:"Ta từ khi sinh ra trái tim vốn đã yếu ớt nói không chừng chưa lớn đã chết, thuộc hạ của cha ta cho ta uống máu tim của hắn một thời gian dài mới giữ lại được cái mạng nhỏ. Hắn đối với ta như người cha thứ hai, còn cha ta dã tâm là xưng bá thiên hạ, mà hắn lại rất trung thành với cha ta. Từ khi ta có chút ý thức thì đã bị nuôi dạy như một con rối cho bọn họ. Nhưng ta giúp bọn họ sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng, người ta thích cũng muốn bảo vệ những sinh mạng đó.

"Một khi ta bị nàng phát hiện ta có thể sẽ chết dưới lưỡi thương của nàng, hoặc trong tay người cha kia của ta"Thần sắc của Mặc Phương mê mang càng nói càng thêm vô hồn.

Diệp Đỉnh Chi thì lại thêm bối rối, hoảng sợ vặn đầu Mặc Phương nhìn chính diện hắn.

"Nên, nếu là ta, ta sẽ thật thành tâm chúc phúc cho nàng"

Mặc Phương nhìn có vẻ là giống người nhập ma hơn là hắn. Diệp Đỉnh Chi nắm mặt mài của hắn lướt qua ngũ quan trên mặt, cũng đẹp.

Khuôn mặt hai người gần sát bên nhau , còn chưa tới một gang tay. Mặc Phương hai tai đỏ bừng nói:"Nên ngươi đừng buồn nữa, nàng có thai là chuyện vui. Hay là ngươi chuẩn bị một phần quà tặng nàng để chúc mừng"

Diệp Đỉnh Chi buông hắn ra, cả người như mới trụng nước sôi, gật đầu:"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro