24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không thể ở nhà Hành Vân quài như vậy được, sau gần một tháng gà bay chó sủa rốt cuộc một nhà ba người Diệp Đỉnh Chi cũng trả lại tự do cho Hành Vân. Hắn mừng rớt nước mắt đi kho thịt cho cháu trai yêu ăn dọc đường.

Chuẩn bị xong tất cả Hành Vân cùng Thẩm Ly ra cửa tiễn bọn họ, nàng xoa đầu nhét vào tay Diệp An Thế viên ngọc,nói nhỏ:"Đây là quà cữu mẫu tặng ngươi, sau này nếu gặp nguy hiểm thì cứ nắm lấy nó niệm tên của ta , ta nhất định sẽ tới."

Diệp An Thế cầm viên ngọc nhỏ gật đầu:"Dạ con hiểu rồi cữu mẫu, ta nhất định sẽ giữ thật kĩ."

Tiễn bọn họ đi Thẩm Ly dựa vào vai Hành Vân cùng trông về hướng bọn họ vẫy tay tạm biệt:"Vào thôi."Thẩm Ly kéo tay Hành Vân đi vào trong, vừa ngồi xuống hắn đã rót một tách trà đưa tới miệng nàng.

"Nàng cảm thấy buồn sao?"

Thẩm Ly nhấp ngụm trà trả lời:"Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút yên tĩnh, không quen cho lắm."

Hành Vân tự rót cho mình một ly trà, uống một hơi hết sạch, hà một cái nói:"Nàng đừng buồn dù sao vài tháng nữa chúng ta cũng gặp lại họ thôi."

"Sao chàng biết?" Thẩm Ly đặt tách trà xuống bàn hỏi.

"Bởi vì..." Hành Vân thần thần bí bí ngoắc tay với Thẩm Ly, nàng tò mò ghé sát tai nghe hắn nói nhỏ:"Chúng ta sắp có cháu gái rồi."

Thẩm Ly:Bất ngờ lắm, kinh hỉ lắm.

Mặc Phương trên xe ngựa liên tục hắt xì hai cái, y vươn tay nhận khăn tay của Diệp An Thế. Diệp Đỉnh Chi lo lắng hỏi:"Không khỏe sao? Hay là cảm rồi?"

Mặc Phương xua tay:"Không có, tại mũi có chút ngứa. Chắc chắn có ai nói xấu ta rồi."khỏi nghĩ cũng biết ngoài Hành Vân ra còn ai nữa chứ.

Dù nói vậy Diệp Đỉnh Chi vẫn khoác  cho y một cái áo choàng:"Cẩn thận vẫn hơn."

"Ưm." Mặc Phương mỉm cười kéo Diệp An Thế vào trong áo, thằng bé chỉ lộ cái đầu nấm nhỏ ra, vô cùng hưởng thụ ấm áp.

Hắn qua bức màn xe nhỏ nhìn bên ngoài hù hù tiếng gió, lá đỏ bay phất phới cả trời. Xe ngựa lộc cộc băng trên rừng lá đỏ, đều là một màu đỏ. Không ngờ tới ban đêm lại đen kịt lại có sương mù dày đặc.

Diệp Đỉnh Chi chui vào xe ngựa, cả người run run chà xát hai tay:"Bên ngoài sương mù lên dày thật."

Mặc Phương nắm tay hắn:"Lạnh lắm sao? Lại đây ta ôm ngươi cho ấm."hắn dang rộng vòng tay.

Diệp Đỉnh Chi liền lao vào vòng tay của hắn, bộ dáng mèo con dựa bụng ôm Mặc Phương cứng ngắc:"Mặc Phương ngươi thật ấm."

Mặc Phương vuốt đầu hắn hệt như cảnh tượng mẹ vuốt đầu con trai, Diệp An Thế sớm đã chui rút vào chăn bông ngủ, hắn cùng Diệp Đỉnh Chi thì ngồi một bên ôm nhau cho ấm, y vén màn cửa lên nhìn ra bên ngoài nói:"Nhiều sương mù thật lạnh cả người."thả màn xuống.

Diệp Đỉnh Chi chỉnh lại tư thế ôm:"Ban đêm trong rừng tĩnh Mịch, nhiều sương lạnh tóc gáy. Đây đúng là khủng cảnh hoàn hảo của yêu ma quỷ quái xuất hiện luôn."

Mặc Phương nghe hắn nói liền vả vào miệng:"Ăn nói tầm bậy tầm bạ."

Phù Sinh trên nóc xe đã nghe:Muốn thì chiều.

Vốn đang định thiếp đi Diệp Đỉnh Chi bỗng nghe ngoài thành xe có tiếng móng tay cào vào xột xoạt đến ngứa răng, hắn khó chịu ló đầu ra ngoài thì một bàn tay trắng bệt nhào tới quẹt qua mặt hắn. Móng tay sắt nhọn chỉ kịp để lên mặt một vết cào ngướm máu.

Diệp Đỉnh Chi lùi lại chụp lấy kiếm chặt đứt cánh tay kia, Mặc Phương vốn đã ngủ rồi bị tiếng động làm tỉnh giấc. Hắn bỗng thấy Diệp Đỉnh Chi áng ngay cửa xe không biết làm sao nữa, liền nói:"Đỉnh Chi làm sao vậy?" y vươn tay bắt lấy vai Diêpj Đỉnh Chi dựa đầu lên trên vai hắn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra biểu cảm liền đơ y như Diệp Đỉnh Chi bên cạnh.

Cái quỷ gì thế này!?

Bên ngoài một đống 'người', nói người thì cũng không phải một đám đứng dưới kia người xanh, người trắng bệt, người máu me đầy mình da thịt rơi rớt không lành lặn, khập khiểng bao quanh xe ngựa của bọn họ.

Cả hai mất một lúc cũng không phản ứng tới khi một con nhảy tới năm móng tay sắt nhọn nhắm thẳng Diệp Đỉnh Chi. Hắn nhanh chóng né ra tiện thể chặt đứt cánh tay kia, dần dần xunh quanh càng nhiều thứ giống như này đông kịt.

Diệp Đỉnh Chi cầm dây cương giật cho ngựa phóng đi, vượt qua đám xác đó còn chưa kịp định thần ngựa hí lên một tiếng dây cương đứt. Diệp Đỉnh Chi đang điều khiển ngựa bị nó giật theo, một người một ngựa bị cái lưới kéo lên treo lên cây lủng lẳng.

Diệp Đỉnh Chi tức giận quát:"Cáu chuyện quỷ gì đây?"hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái sao. Mặc Phương nhìn hắn bị treo liền hỏi:"Đỉnh Chi có sao không? Có cần ta cứu ngươi xuống không?"

Diệp Đỉnh Chi lắc lưới la lớn:"Cần, rất cần Mặc Phương cứu."

Mặc Phương quơ tay Quỳnh Lâu Nguyệt bay lên chém đứt lưới, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng rớt xuống còn ngựa thì không. Hắn đứng dậy phủi bụi đất trên người chạy về phía Mặc Phương xem y có bị thương không.

Bỗng từ trong rừng cây phát ra tiếng động cả hai đều cảnh giác, bóng dáng của thiếu niên khoác theo một thân kim sắc thêu kim tinh tuyết lãng, cầm theo cung tên nhảy ra, hắn nhìn tấm lưới dưới dất một cái:"Chết tiệt lại không phải sao."giọng điệu đanh đá hỏi:"Là kẻ nào cắt phượt tiên võng của ta mau bước ra đây, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."

Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi đều đội lên mũ mạn nhìn tổng thể đều là khí chất kiếm khách gian hồ. Mà nghe cái công tử kia nói vậy Diệp Đỉnh Chi sau lớp màn mũ nói:"Thiếu niên này ngươi nói như vậy người ta không ra làm sao mà ngươi biết là ai mà đánh gãy chân."

Kim Lăng liếc qua nhìn hắn hỏi:"Ngươi, là ngươi cắt phượt tiên võng của ta đúng không?"

"Là ta thì sao?" Diệp Đỉnh Chi khoanh tay hỏi:"Ngươi giảng nhiều lưới trong núi như này làm người bị thương, chưa gì đã muốn đòi đánh gãy chân người ta. Đạo lí ỏq đâu."

Kim Lăng không chịu thua nói lại:"Ta không cần biết đạo lí là gì, có tin ta gọi cữu cữu ta đánh gãy chân ngươi không!"

Mặc Phương hỏi lại hắn:"Sao không phải cha mà là cữu cữu?"

Kim Lăng nghe câu này thì khựng lại gân xanh nổi lên rút kiếm đâm tới chỗ Mặc Phương:"Đừng có giỡn với ta!"

Mặc Phương không động lưỡi kiếm Tuế Hoa bị thân kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt cản lại, đẩy ra xa.

Kim Lăng đứng vững lại thân hình muốn đánh thêm lần nữa tầm mắt bỗng quét thấy một đâm người áo trắng đi vào hang động bên kia:"Ta không chấp nhất với các ngươi nữa, đừng để ta gặp lại."vạt áo xoay một cái chạy đi.

Diệp Đỉnh Chi với tay muốn bắt lại thì bị Mặc Phương giữ lại lắc đầu:"Đừng đuổi theo, đi theo xem thôi."

Diệp Đỉnh Chi gật đầu hiểu ý, là theo xem thôi đừng gây chuyện. Hắn vụt đi, Mặc Phương vào lại xe ngựa hai mắt tỏa sát khí niệm hai chữ:"Phù Sinh."

Phù Sinh bỗng thù lù xuất hiện ngoài xe đáp:"Thiếu chủ gọi ta có gì không?"

"Ngươi còn dám hỏi ta câu đó!" Mặc Phương hít một hơi sâu nén giận:"Đám xác sống lúc nãy là do ngươi điều khiển tới đúng không! Cho ta một cái lí do thuyết phục nếu không ngươi không xong với ta."

Phù Sinh ngồi chồm hổm chớp mắt hai cái bình tĩnh nói:"Là các ngươi muốn có yêu ma quỷ quái mà, ta đi kiếm về cho đó. Rất có không khí mà, còn đòi gì nữa."

"Ngươi não có vấn đề sao?Ta sắp điên với ngươi rồi"Mặc Phương cạn lời đỡ trán:" Sau này không có lệnh của ta đừng làm ba cái chuyện vô nghĩa này. Rút lui đi tránh cho những người khác thấy ngươi."

Phù Sinh chấp tay một cái biến mất, Mặc Phương dựa vào thành xe nghỉ ngơi, một lúc sau hắn thấy hình như mặt đất, chuyển động.

Mặc Phương phản ứng nhanh bế Diệp An Thế bay ra khỏi lòng xe 'rầm' một cái cả khoang xe đều nát bươm. Y ôm An Thế vào lòng ngước lên nhìn một tượng thần nữ được điêu khắc bằng đá đang cử động tựa như có linh hồn điều khiến.

Đám đông phía dưới đều bị tượng thần dạt ra bay xa bay cao.

Mặc Phương lăn vào bụi cỏ để quan sát, tầm mắt bị một bụi tre lớn che đi không nhìn rõ nhưng hắn nghe được tiếng sáo chói tai, dở thật.

Mặt đất phía bên đó nổ ra một 'người' từ dưới đất bay lên, dây xích quanh cổ tay hắn trói tượng thần kia lại quật nàng đổ bể ra. Là cứu viện của bọn họ sao?Mặc Phương thấy mình nghĩ lầm rồi bởi vì kẻ đó quay ra đánh những người xung quanh, mà hắn thì không để ý hắn bận tìm Diệp Đỉnh Chi lẫn trong đám người.

Bên kia lắng xuống hình như xảy ra tranh cải thì phải, hắn thấy Diệp Đỉnh Chi đang đội mũ mạn chống hông xon xỏn xon xỏn bên kia, nam nhân mặc áo tím bên kia tức giận quơ roi về phía hắn. Mà không biết Diệp An Thế từ trong tay Mặc Phương đã tỉnh lại từ lúc nào, mơ màng nhìn bóng người bên kia vẫn dễ dàng nhận ra được là phụ thân của mình.

Thấy có người sắp đánh phụ thân, Tiểu An Thế vũng khỏi tay cha, khiến Mặc Phương phản ứng không kịp để bắt lại.

Diệp An Thế đứng trước Diệp Đỉnh Chi dang thân hình bé nhỏ anh hùng nói:"Không được làm hại cha ta!"

Tử Điện trong tay Giang Trừng trật nhịp đánh vào bụi cỏ bên cạnh banh chành, trong con ngươi của hắn nhìn Diệp An Thế toát ra sự kinh ngạc, thốt ra ba chữ.

"Ngụy Vô Tiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro